Spiderum và cái tôi to lớn!
Con người thật sự có quá nhiều mơ mộng. Mơ mộng khác với giấc mơ nhé. Giấc mơ là những điều mình muốn tạo ra, luôn hướng đến và đối...
Con người thật sự có quá nhiều mơ mộng. Mơ mộng khác với giấc mơ nhé. Giấc mơ là những điều mình muốn tạo ra, luôn hướng đến và đối với mình, có giấc mơ giống như bạn đã có trong tay một cuộc sống đúng nghĩa. Còn mộng mơ ấy hả, nó là những viễn cảnh mình luôn ao ước thực hiện được để lấp đầy đi những thiếu thốn trong cuộc sống, và thường thì là những thứ không dễ gì có được trong thời điểm hiện tại. Theo mình nghĩ, mộng mơ nhiều chỉ thể hiện một cuộc sống không trọn vẹn như cái cách mà bạn hướng đến.
Và mình, theo một cách suy nghĩ nào đó, lại là một cô gái mộng mơ quá nhiều, và tận dụng mọi khoảng thời gian rảnh để sống trong cái thế giới hoàn hảo không bị vấy đục đó. Ừ đúng rồi, chỉ là cuộc sống hơi thiếu thốn và nhạt nhẽo một chút thôi. Mộng mơ không được tích cực lắm, nhưng có ai cấm hay lên án đâu, nó tiêu cực theo cách thoải mái, kéo cán cân cuộc sống về gần điểm gốc, giống như bạn vác thêm một cục đá bên tay trái khi đi thăng bằng trên dây, và cuộc sống vốn đã là một quả tạ bên tay phải rồi. Mình mơ về những bức ảnh chất ngầu trên tường facebook, về những dự án to lớn mình đứng ra lập nên, về những cậu bạn xinh trai theo gót mình hàng dài, và mình thì đang ăn ngủ đâu đó thật xịn xò và ngầu lòi trong một ngôi trường đại học danh tiếng, trên một đất nước xinh đẹp và hiện đại. Nghĩ lại thực tại, không sao dấu được tiếng thở dài ngao ngán, và liên tục xuất hiện những câu hỏi kiểu như: Phải làm gì để được như thế nhỉ?, Bắt đầu từ đâu bây giờ? Thời gian đâu mà làm đây?....Nghĩ xong mấy câu thế đã mệt rồi, thế là lại nghĩ về những người thành công, xinh đẹp giỏi giang đâu đó trên facebook, trong group Trường người ta,..."Sao họ giỏi thế nhỉ? Sao họ làm được nhỉ? Họ khổ sở bao lâu để được như vậy?...". Cuối cùng cũng phải chốt lại câu: Công nhận là giỏi thật. Lúc nói câu đó mình không thích chút nào, thế là ích kỉ ghét họ luôn trong khi người ta còn chẳng biết mình là ai. Mà ghét không lí do chung quy cũng chỉ là sự ghen tị thôi, mà ghen tị thì do cái tôi của mình mà ra hết. Cái tôi mỗi người rất riêng biệt, như mỗi người là một thế giới vậy, một thế giới nội tâm nuôi dưỡng lên con người họ và định nghĩa họ là ai. Và ghen tị là lúc họ cảm thấy thế giới của mình quá nhạt nhòa, vô vị, nó không làm thỏa mãn cảm giác được sống thoải mái trong đó nữa, và vì vậy cái sức sống của những người giỏi giang làm họ thèm muốn. Mình có một cô bạn, không xinh đẹp nhưng cách sống của cô ấy làm mình ghen tị, và rất muốn học tập. Làm gì cũng đầy sức sống, cũng suy nghĩ thật khác và làm thật nhiệt tình. Cô ấy được mọi người yêu quý nhưng chắc ghen tị thì chỉ mình thôi. Những lần nói chuyện với cô ấy, mình cố tỏ ra hiểu biết hơn, cố nói chuyện sâu và có duyên hơn, và cố sống thật tươi vui và yêu đời, và làm lơ những câu chuyện vui mà cô ấy kể, nhưng mệt mỏi lắm, các bạn ạ. Không ai thực sự yêu quý mình như cô ấy cả, mình thì lại muốn nhận sự yêu thương từ mọi người. Và mình bất lực, bắt đầu mộng mơ, về một mình tốt hơn, hoàn hảo hơn, về một mình thật sự là mình, một thế giới xanh tươi sức sống theo cách của mình, chứ không phải sơn lên đấy một màu xanh giả tạo để được như người khác. Và mình nghĩ mình sẽ bắt đầu từ đây, nơi không ai biết về mình, tự do và thoải mái nói lên thứ mình nghĩ, tự do gieo trồng những hạt giống mới, trồng lên một cánh rừng mới. Còn một lý do nữa mình có mặt ở đây, đó là cô bạn kia cũng tham gia, hy vọng cô ấy sẽ đọc được bài này và mình muốn nói: Cảm ơn và xin lỗi nhiều. Thế nhé.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất