Ảnh bởi
Kyran Aldworthtrên
UnsplashĐây là bài viết đầu tiên của tôi trên Spiderum. Tôi không chắc về mục đích viết của mình. Đôi khi nó là những khoảng lặng, đôi khi nó lại sóng gió. Tôi thích viết về suy nghĩ của mình về mọi thứ. Viết đối với mọi người là điều gì đó chuyên nghiệp, còn với tôi, nó chỉ đơn giản là giãi bày. Tôi chưa có kế hoạch gì về việc sẽ chuyên tâm viết, thế nhưng tôi thấy thoải mái hơn với những điều như thế.
Tuổi thơ.
Tôi thường viết nhật ký lúc còn nhỏ, thậm chí tôi có khá nhiều cuốn sổ nhỏ chỉ để viết. Đôi khi là nhật ký, đôi khi là những câu chuyện tôi tự nghĩ ra. Tôi thích những cuốn sổ có khóa mà phải gạt để mở khóa. Có lẽ ngay từ lúc nhỏ, sự riêng tư bất khả xâm phạm đã lớn dần. Ngay cả khi tôi là cô gái hai mươi mấy tuổi (vâng cô gái trong ảnh chính là tôi, bức ảnh chỉ được chụp một vài tháng trước) có chút trưởng thành trong độ tuổi. Tôi nói vậy bởi thấy tâm hồn mình vẫn cứ ngây ngô. Sâu bên trong vẫn cứ lơ thơ, cứ lơ đãng, cứ nhẹ nhàng như một đứa trẻ. Tình yêu viết đã lớn dần như thế. Tôi cho rằng viết là cách mình tự nói chuyện, tự vấn bản thân. Tôi đã không còn giữ mấy cuốn sổ đó nữa. Nhưng tôi thậm chí còn nhớ những khoảnh khắc mình đang nấu cơm nhưng vẫn mang sổ xuống viết, và sự thực thì những trang sổ ấy bị nhọ lem đủ thứ, nhưng vẫn rất đẹp, như một phần ký ức của tuổi thơ tôi.
Cô gái làm văn phòng không còn khái niệm về viết nữa.
Bẵng đi một thời gian, tôi không có thói quen ghi lại gì cả. Tôi trở thành cô gái văn phòng. Quay cuồng với những thứ dealine, số má và những câu chuyện thường ngày như ăn gì, mua gì, đi chơi gì. Sống ở Hà Nội cơ số năm, tôi như chảy theo dòng chảy của giới trẻ. Tôi sống giống như "Họ" sống. Họ ở đây có thể là bạn, có thể người yêu, cũng có thể là đồng nghiệp. Tôi nghĩ rằng nhịp sống thật là nhanh. Tôi chẳng còn là cô bé ở quê thích chìm vào cuộc sống của riêng mình nữa. Viết gì chứ, tôi thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc cầm bút. Tôi có đọc, nhưng không còn viết nữa. Bản thân tôi ngay lúc này, cảm thấy viết đúng là bộ môn tốn thời gian. Bạn có thể viết ra suy nghĩ của mình song song với những gì đang ở trong đầu mình, nhưng lại theo một sự tính toán vô cùng logic, và tất nhiên để người đọc có thể hiểu được. Đó là một điều không đơn giản.
Trở lại
Có một điều khá chắc là sẽ không còn một cô bé viết nhật ký bằng bút chì nữa. Cô gái bây giờ đã quen với bàn phím. Đó là cách nhanh nhất để truyền tải thứ cô muốn nói. Giờ đây, viết đã là đánh bàn phím. Về cơ bản, viết giờ nói chung có lẽ là cách truyền tải diễn đạt ý tưởng. Trong một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mọi thứ đã thay đổi. Và tôi ở đây, nghĩ rằng spiderum là một cộng đồng thông minh. Chắc chắn là có ý kiến này ý kiến kia về mọi thứ mình nghĩ. Nhưng nó là điều tất yếu phải trải qua. Tôi mong là mình có những trải nghiệm tuyệt với với Viết. Tôi không kỳ vọng quá nhiều. Bởi tôi là một dân ngoại đạo. Tôi chẳng học hành gì liên quan đến viết cả. Nhưng tôi chắc rằng mình thích viết và sẽ viết ngay khi tôi có một điều gì đó ngay cả ngốc nghếch bên trong mình. Họ nói bạn phải đọc nhiều mới viết được. Tôi không chắc là tôi có phải người đọc nhiều hay không. Nhưng tôi thích suy ngẫm về mọi thứ.
Và rồi đây sẽ là một khởi đầu tốt hay không, tôi tin rằng có, cho chính mình...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất