Hi Spiderum!
Lúc viết những dòng này, mình đang loay hoay xem đây liệu có phải phần để đặt nội dung bài vào không.
Anyway, hi Spiderum!
Mình ở đây để có thể public những chiếc daily note hàng ngày của mình, hoặc những dòng nhật kí, những ý tưởng vừa kịp gợi lên nhưng mình chưa có thời gian hoàn thiện nó. Đôi khi sự dở dang lại mang tới nhiều xúc cảm.
Mình không định nghĩa bản thân là một writer, một content creator, một người viết thực thụ hay cao siêu hơn là một nghệ sĩ với những áng văn hoa mỹ. Mình chỉ là một người biết viết tiếng Việt (mình yêu tiếng Việt vì sự giản dị, trong sáng và nhiều xúc cảm của nó), hay viết nhật kí và lưu lại những khoảnh khắc, những cảm xúc mà bản thân ấn tượng. Bằng một cách nào đó, mình mong Spiderum sẽ trở thành một "commitment" của mình với chuyện viết lách. Mình ý thức được rằng chỉ cần viết ra, tư duy sẽ mạch lạc hơn, suy nghĩ sẽ thông thoáng hơn, tâm trạng cũng dễ chịu hơn nhưng mình chưa có thói quen đó.
<i>Cuốn nhật kí đồng hành với mình nhưng giờ đây em nó sẽ ngồi nhìn mình tập tành gõ máy =)))</i>
Cuốn nhật kí đồng hành với mình nhưng giờ đây em nó sẽ ngồi nhìn mình tập tành gõ máy =)))
Với mong muốn ấy, mình cũng thấy thú vị nếu bài đăng này không có người xem, hay ai đó lướt thật nhanh qua vì thấy nhàm chán. Giống như việc bạn có thế giới riêng vậy. Chuyện này không làm mình bận tâm nhiều cho lắm. Nhưng nếu có điều thần kì nào đó xảy ra, một ai đó "đồng bệnh tương liên" với câu chữ của mình, mình mong chúng mình có thể kết nối được với nhau trong thế giới rộng lớn này.
Và đến một thời điểm nào đó trong cuộc sống, bạn nhận ra cân nặng và chiều cao không còn là tiêu chí để phản ánh bạn đang lớn nữa. Nhưng thực tế bạn vẫn đang "grow up" từng ngày, từ những trải nghiệm, từ những bài học, những câu chuyện bạn gặp, thấy, nghe. Bản thân luôn đi tìm chính mình trong những trải nghiệm như vậy nhưng bạn sẽ chỉ nhận ra khi nó trở nên rõ ràng. Mình chọn cách làm mọi thứ rõ hơn bằng câu chữ là vậy đó.
Vậy nên, Spiderum ơi, hãy thương yêu mình nhé!