tôi nhận ra mình thường hay bị xao nhãng bởi các vấn đề, tôi hầu hết không tập trung vào trọng tâm, giả sử như khi xem một video kiến thức, tôi chú ý tới cách họ truyền tải, quần áo, trang phục và ảnh hưởng của họ gây cho người khác, đó hầu hết là những thứ không liên quan thay vì nghĩ đến mục tiêu là bài giảng. Bạn biết không, khi nhìn ở một góc độ khác, tôi thấy những thứ tôi cho rằng đương nhiên như trước đây lại không phải như vậy, chỉ cần tôi quay lại suy nghĩ, lập tức có thể bác bỏ sự hiểu lầm, không hợp lý của nó, đồng thời cũng giảm thiểu rất nhiều sự nhạy cảm không cần thiết của tôi. Giống như có một ngày bạn nhận ra bạn không có căn cứ nào để xác nhận được điều đó, nghĩ những mặt tiêu cực đằng sau một video đựng đầy hào quang, bạn sẽ cảm thấy mình đã phóng đại mọi vấn đề thế nào. Khi bỏ những yếu tố liên quan ra, tôi có thể làm rất nhiều việc chỉ với mục đích cơ bản của nó, như việc kết bạn để có người cùng speak together trong lớp học của mình, tôi đã bỏ qua các yếu tố như phản ứng của người khác, chấp nhận phải TƯƠNG TÁC và tham gia vào trong vấn đề, mà không phải trốn tránh hay làm bất cứ gì khác. Càng nhiều thời gian, những khái niệm sẽ dần loãng dần trong đầu bạn, đến khi bạn phải đặt câu hỏi lại từ đầu, rằng bạn đang nghĩ gì trước khi bắt tay vào việc đó, quan điểm của bạn ở lúc đó là như thế nào, và việc viết lại chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đó, cho nên tôi tiếp tục gõ, gõ để viết ra những dòng nhật ký đầy tâm trạng của mình.