Spiderum chẳng là gì cả, chỉ là bản lề của một cánh cửa lớn.


Đôi lúc tôi tự hỏi mình đang làm gì, và vì sao lại làm như vậy. Đó thường là những khi đọc lại những bài viết của mình, tôi thấy nó không như ý mình, không bằng bài của người khác nhưng phản hồi nhận được lại tích cực quá mức.
Đó là khi nhìn lại quãng đường mình đã đi, tôi thấy chính mình là một ai đó khác lạ.
Nhưng nó cũng biến đi nhanh thôi, ngay khi được biết rằng ai đó đã được truyền cảm hứng nhờ những bài viết của mình, khi được biết rằng ai đó đã học hỏi được nhiều điều từ chúng. Nó cũng biến đi nhanh thôi, khi tôi nhận được sự chú ý từ những người đi trước và có được sự hỗ trợ từ các mentors để trưởng thành. Tôi nghĩ rằng mình đang đi đúng hướng.
Đây không phải một điều để an ủi, nó là kết quả của một quá trình, là mục tiêu mà tôi đặt ra từ đầu khi bắt đầu viết.
Tôi không viết những điều cao siêu cho những người cao siêu, không viết những điều tầm thường để có sự chú ý từ những người tầm thường. Tôi viết ra những điều giúp một người tầm thường nghĩ rằng họ có thể trở thành một người cao siêu. Tôi viết ra một cánh tay mềm mại dắt họ bước lên phía trước.
Sinh ra và lớn lên trong một môi trường tử tế nhưng cực kì nghèo nàn tri thức, tôi đã phải tự bơi từ khi rất nhỏ và biết rằng mình được như ngày hôm nay là nhờ may mắn. Tôi biết rằng đại đa số chúng ta không tự ý thức được nhiều điều từ khi sinh ra, và nếu xui xẻo thiếu đi những người dẫn đường, chúng ta (theo một cách nhanh chóng và dễ dàng nào đó thôi) sẽ trở thành những kẻ lạc đường. Những kẻ lạc đường trong suốt quãng đời còn lại.
Không phải đứa trẻ nào cũng tự mò đến sách và ngấu nghiến hết buổi trưa này qua buổi trưa khác như tôi khi bé, nhất là khi bố mẹ không hề đọc chúng. Bố mẹ tôi khuyến khích việc đọc, nhưng chính họ cũng không biết nên đọc gì và không nên đọc gì, có dạo còn cấm đoán vì tôi cầm trên tay những cuốn sách dày cộm và đầy chữ. Họ sợ việc tôi bị cận thị hơn việc tôi mù mờ tri thức. Vì chính họ cũng mù mờ, nhưng vẫn sống tốt đấy thôi.
Nhưng thật ra ba mẹ của tôi, những người tôi yêu thương nhất, có một cuộc sống khó khăn và khổ sở hơn so với những gì ông bà xứng đáng được nhận. Và tôi không muốn ai phải lâm vào bi kịch như vậy.
Đây cũng là một điều may mắn khi bản thân không phải ''con nhà nòi'' tri thức. Vì nếu như vậy rất có thể tôi đã trở thành một thằng cực kì khó ưa, có thể đến mức đếch ngửi nổi. Dù cho có thể tôi sẽ giỏi giang hơn theo một hướng nào đấy.
Dù rằng dạo gần đây, khi đọc được nhiều hơn khiến tôi cũng muốn viết ít hơn. Thật sự rất khó khăn để bắt những người có tri thức ở mức hardcore chia sẻ lại trên internet. Chúng ta phải tìm kiếm họ, lấy được cảm tình từ họ, và đối xử chân thành với họ. Trong khi đó, những người viết ở đây đều rất cởi mở, viết cho chính mình và cho cả mọi người.
Thế nên tôi viết, cho những người trẻ đang thèm khát tri thức, cho những người chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi viết để họ biết rằng hiểu biết không phải là điều gì đó quá cao siêu và xa lạ. Tôi viết để họ biết rằng, không hề có ai thượng đẳng hơn ai, chỉ là đôi lúc những nhà thám hiểm lười phải dắt tay kẻ lạc đường. Tôi viết để họ biết rằng, họ có ai đó cùng đi với họ, và nếu đó không phải một nhà thám hiểm thì ít nhất cũng là một người địa phương hiểu biết và nhiệt tình.
Tôi viết để đi cùng họ, chứ không phải để dạy bảo. Tôi viết vì một ngày nào đó cả tôi và những người đang đọc bài viết này sẽ trở thành ai đó. Một ai đó, chẳng biết là ai và như thế nào. Có thể là một thứ gì đó cao siêu hơn, ai mà biết được. Nhưng nếu không có những bước bắt đầu, thì kết thúc ở đâu mà ra? Tất nhiên nó chẳng rơi từ trên trời xuống rồi đấy.
Spiderum có thể nói là nơi tập hợp những người như vậy, những người cùng dắt nhau đi trong một hành trình không cô đơn: Hành trình tìm kiếm tri thức và trở thành ai đó.
Chúng ta, sau này sẽ trở thành một ai đó, một thứ gì đó cao siêu hơn, ai mà biết được.
Nhưng có vẻ như nhiều người đã đặt những kì vọng thái quá lên cộng đồng này, rồi từ kì vọng quá mức to lớn đó, họ bị thất vọng và tự sinh ra những ác cảm. Họ mong chờ một môi trường hàn lâm hơn.
Nhưng bạn tôi ơi, nếu không có những bước bắt đầu, thì kết thúc ở đâu mà ra? Tất nhiên nó chẳng rơi từ trên trời xuống rồi đấy.
Chúng ta thường rất hay vớ vẩn như thế này. Chúng ta rất hay chê trách những thứ mainstream bề nổi, rồi chê những thứ chừng chừng vời vời, rồi chê những thứ chưa đủ chuyên nghiệp, rồi chê luôn những thứ hàn lâm quá cao siêu. 
Phê bình là một đức tính tốt ở một chừng mực nào đó, để kích thích sự phát triển. Nó cũng là thứ để kìm hãm những điều chưa sẵn sàng để xuất hiện, giúp những điều ấy có thể chín chắn hơn trước khi lộ mặt trước đời.
Thế nhưng ở một vài thời điểm, sự phê phán cực đoan là một trở ngại thật sự cho sự phát triển. Có thể ngay lúc đó thời đại chưa đủ mạnh mẽ để bật lại những lời kìm hãm này, và chúng (những lời kìm hãm đó) là một thứ giúp giữ cuộc sống có một nhịp điều độ hơn. Nhưng tất nhiên tôi không thỏa hiệp với những quy luật đã an bài này. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quá mềm yếu trước những làn gió thổi ngược. Tôi muốn cản gió lại, chứ không muốn thỏa hiệp bằng cách dừng lại rồi tự ngậm ngùi rằng mình chưa đủ sức để bước tiếp.
Tôi phải chửi.
Vì tôi không muốn cánh cửa bị đóng lại mãi mãi.
Nếu không có một cộng đồng bản lề, thì cánh cửa với những cộng đồng chất lượng hơn có được mở ra? Spiderum cùng là một bước sau của một bước đi trước nào đó. Nếu như không có những thứ hời hợt như cái cách mọi người tiếp cận với thông tin như hiện tại, có lẽ Spiderum cũng chẳng chẳng xuất hiện và tồn tại đến ngày nay. 
Nhưng hình như sự công kích của thời đại đang chĩa vào nhóm ''chuyển tiếp'' thay vì vào hiện thực đã thối nát và tương lai thì mờ mịt. Tại sao chúng ta không mạnh mẽ phê phán cái mớ bòng bong mainstream đã quá đát? Khi mà những kẻ ngụy tri thức thì được tung hô với vài trăm nghìn followers mỗi người. Đa phần họ đều thở ra những điều không ngửi được. Giai đoạn này đã bão hòa, chúng ta cần đạp đổ để có thể bước tiếp.
Chỉ khi những cộng đồng bản lề đã phát triển và đủ cứng cáp, cánh cửa lớn về những cộng đồng tốt mạnh hơn mới được mở ra. Có thể Spiderum sẽ bước tiếp theo những chuyển mình của thời đại, và nếu nó không thể thay đổi để bước tiếp, thì việc bị đào thải cũng không đáng tiếc lắm.
Tôi rất sợ một ngày nào đó khi mình biết nhiều hơn và cũng khó tính hơn, cân nhắc hơn và chần chừ hơn, ngại nói hơn rồi im lặng hẳn, trở thành một phần của những cơn gió mạnh mẽ già cỗi. Nghe có vẻ thi vị, nhưng cũng đầy sự trống rỗng. Thật sự rất khó để mở lòng khi chúng ta bước lên quá cao so với mọi người.
Thế nên, tôi rất ghét những người cứ mở mồm ra là chê này chê nọ, chỉ vì họ kì vọng quá cao và không ai đáp ứng được (ngay cả họ). Và tôi rất ghét những kẻ đứng yên chửi đổng, trong khi người khác đang cật lực xây dựng từng bước một.
Có thể chúng ta sẽ gặp khó khăn, không sao, ta sẽ biết cách khắc phục sớm thôi. Có thể chúng ta sẽ sai, không sao, rồi chúng ta sẽ đúng. Có thể chúng ta đang thiếu, không sao, biết được mình đang thiếu là điều kiện đầu tiên để có thể trọn vẹn. 
Nếu không có những bước bắt đầu, thì kết thúc ở đâu mà ra? Tất nhiên nó chẳng rơi từ trên trời xuống rồi đấy.
Spiderum đang chỉ là bản lề của một cánh cửa lớn, nhưng tôi rất vui vì mình là một phần của nó.
Và cánh cửa rồi sẽ được mở ra, sớm thôi.
127
4625 lượt xem
127
23
23 bình luận