Gửi em, người con gái anh yêu.

A Fairytale Love Story. “You two have everything,” they said… | by ...

Khi viết ra những dòng này, con tim của anh dường như đang thắt lại, cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Dẫu vậy anh cũng vẫn sẽ viết để có thể một lần nữa sống lại với những kỷ niệm. Để sau này, khi mà đã đủ trưởng thành, anh có thể mỉm cười khi nhìn lại những dòng hồi ức này.
Anh và em những năm cấp 2 đều là những đứa học sinh non nớt lặn lội từ xã lên thị trấn trung tâm để học trường điểm. Giờ nghĩ lại vẫn thấy may mắn, đầu năm lớp 5 đi chơi ác quá nên nhận ngay 1 suất học bổng về quê 1 năm, may đến cuối năm ông bà ngoại còn chứa chấp cho lên học lại. Ngay ngày thứ 3 ôn thi vào lớp chọn của trường, có lẽ vì em là người duy nhất nhập học muộn và cũng có lẽ cũng vì anh bị ấn tượng bởi phong cách ăn mặc của em khi đó cho nên đến tận bây giờ, những hình ảnh của em ngày hôm đó vẫn hiện rõ như in trong ký ức của anh. Kết thúc kì thi, anh may mắn được vào lớp chọn, em thì khác. Cũng vì cái tôi quá cao nên suốt những năm cấp 2, anh chỉ chơi với những đứa cùng lớp và các anh chị khóa trên có cùng đẳng cấp với mình. Giờ nghĩ lại thấy mình trẻ trâu cực kì. 4 năm cấp 2, em đơn phương một bạn nam cùng lớp, còn anh thì cũng không khá hơn là bao. Có một sự trùng hợp vô cùng thú vị, đó chính là nhà ngoại của anh và em đối diện nhau. Tình cờ vào đợt thi học kì cuối năm lớp 6, khi mà anh vừa ôn bài, vừa chiêm ngưỡng cái đẹp của phố huyện thì anh phát hiện ra em cũng đang ngồi tựa cằm ôm đùi ôn tập. Thế là từ đợt đấy mặc dù chả có gì đâu nhưng mà cứ mỗi đợt thi học kì là anh lại lôi sách vở lên ban công học từ xa cùng em =)) , như kiểu có động lực á.
Hết cấp 3, với sức học của mình thì cũng không quá khó khăn để anh có thể thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Tuy nhiên, khá là bất ngờ, em thi đỗ chuyên văn, trong khi em học lớp thường và thành tích những năm học cấp 2 cũng không mấy nổi bật.
Hè lớp 10, tình cờ trả lời ngẫu hứng story của em mà anh lại có cơ hội hiểu thêm về em. Khi đó cũng chỉ xác định là bạn bè xã giao thôi, ai ngờ sau này nên duyên =)) . Bọn mình cứ thế, thỉnh thoảng lại tương tác với nhau thông qua việc trả lời story, comment status,... Còn nhớ sau buổi chụp hình chung ở buổi lễ Halloween của trường vài hôm, em nhắn tin nhờ anh vẽ giúp chi tiết máy để nộp bài thực hành công nghệ. Tối đó mặc dù gối êm đệm ấm các kiểu rồi nhưng lại phải bật dậy. Hừ, cứ gái nhờ là không được từ chối rồi, thế là lại phải lau nước mắt nước mũi dậy gọt bút chì. Hôm sau hí hửng mang xuống lớp cho em, đứng trước một cái động 30 đứa toàn gái xinh thế nên ngại ra mặt luôn, đưa xong tính nhắc em vài chỗ rồi chạy sang phòng tin luôn, ai ngờ em chạy theo dúi kẹo vào túi áo, xong lớ ngớ thế nào anh lại nhắc thiếu một vài chỗ ghi chú. Kết quả là bài đấy em được 8, hóa ra anh còn ghi nhầm hướng của ghi chú nữa nữa @@. Sau vụ đấy thấy  mình quê thực sự, kẹo thì chia bạn ăn hết rồi, thế là lại nhắn tin xin lỗi em. May em còn không giận chứ anh chả biết chui chỗ nào cho đỡ xấu hổ nữa ^^. Có đợt anh mượn em chục quyển văn mẫu, em cứ bắt anh phải xuống tận lớp mới cho mượn, còn anh vì ngại nên nhờ Kim xuống lấy giúp, sau hôm đấy em giận anh luôn. Còn nhớ hôm sinh nhật em, 5/1/2020, anh có làm tấm thiệp chúc mừng bằng code tặng em, hôm đấy để cho ngầu thì anh quyết định đợi tới tận 11h59 mới gửi, thế bất nào hôm đấy đen đủi host bị lỗi nên anh đành gửi tạm file html , hướng dẫn em cách mở và hi vọng em có thể đọc được. Hôm đấy em trả lời anh chậm cộng thêm việc hướng dẫn mãi không được nên anh cũng dỗi luôn, thế là đi ngủ. Sau hôm đấy thì hầu như nhắn tin ít lại, hôm toàn trường tổ chức Tết Nguyên Đán chúng ta cũng chả có kiểu ảnh nào chung với nhau. Mãi đến tận 26 tết âm, anh may mắn được nhận học bổng của trường, húng lên up story khoe, thế nào em lại trả lời story của anh "Được bn? ...Cho xin 10K", hôm đấy hóa thân thành richkid nên anh cũng xuống tận lớp đưa cho em rồi chạy lên lớp luôn (Mãi sau này mới biết em lấy cớ để gặp anh). Tối về lại nhắn tin, anh cũng đã đoán được được em thích anh rồi (Ai nói hôm liên hoan tết say xong đi kể linh tinh với thằng bạn thân của anh) nên hôm đấy sau khi nhắn tin đò đưa, nắm chắc phần thắng 100%. Với suy nghĩ không muốn để thanh xuân của ai phải qua đi trong nuối tiếc và bị ấn tượng bởi tính cách của em, thế là hôm đấy anh cũng mạnh dạn bê nguyên câu đấy tỏ tình với em luôn. Ai ngờ chuyện thành nó lại thành =)).
Mùng 1 tết, bố mẹ em đi trực, anh nói chuyện bằng cục gạch với em từ 11h đến tận 4h sáng hôm sau mới chịu ngủ. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười, hôm đấy lướt đủ trang xem hướng dẫn cách nói chuyện với con gái qua điện thoại trước rồi xong cuối cùng tối đấy em là diễn viên chính, còn anh thì chỉ "ừ", "uầy", "à",... Em còn nói với anh là lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại với người khác được được hơn 1 tiếng. Nghe xong câu đấy vui vl, thề luôn. Mấy ngày tết, lúc anh chưa vào chơi bà thì em ở thị trấn, lúc anh vào thì em lại về nhà. Hết tết, em chủ động rủ anh đợi nhau đi học, đợi được 3 buổi thì nghỉ dịch, giờ nghĩ lại vẫn còn cay. Hôm đầu trời mưa anh bảo em lên lớp trước, ấy thế mà em vẫn đợi anh ở nhà xe, em còn lì xì anh 10K với cái sticker cute bên trong nữa chứ. Hôm thứ 2 anh dậy sớm đến tận ngõ phòng trọ của em rước em đi cùng, mọi chuyện êm đẹp. Sang hôm thứ 3 cũng dậy sớm nhưng anh bị mất chìa khóa nhà, loay hoay một lúc không mở được thế là lại phải gọi cho em đi trước, em vẫn đợi. Lần đầu tiên anh thấy mình vô dụng ~~. Còn nhớ hôm trời mưa, lúc hai đứa đi dưới sân trường, gặp một đôi đi ngược chiều, tính đợi xem đôi kia có tránh chúng mình không thì đôi kia cứ thế đi thẳng về phía chúng mình, chả hiểu sao hôm đấy anh lại chả dám nắm tay em lại đi cùng một phía mà lại tách nhau ra. Lúc đấy thoáng nghĩ "Điềm báo cho một tình yêu không vững bền?", nhưng mà anh gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ngay . Nhớ hôm cuối cùng đi học cùng nhau, lúc ra về trời mưa to, anh thấy em ở lại trực nhật, đi đổ rác cùng bạn, hai đứa đầu đội mưa. Chả hiểu sao anh lại chần chừ nửa phút rồi mới chạy theo để che ô cho em và bạn, lúc về bạn kia chạy ra nhà xe luôn, chỉ còn lại hai đứa mình che ô đi dưới sân trường, nghĩ lại thấy lãng mạn thật. Hôm đó hai đứa chung xe về, em ngồi sau che ô kiểu gì mà về đến dãy trọ anh ướt hết người luôn, hự hự. Giờ nghĩ lại anh vẫn chẳng hiểu sao hôm đấy anh lại chọn con đường ngắn nhất dẫn về phòng em, trong khi đường lớn đi vừa sạch vừa đẹp :v (Lúc về còn được bạn kia khen mình galang, phổng cả mũi ). Về nghỉ covid đúng là ác mộng, thực sự mà nói lúc đấy anh cũng chưa yêu em đậm sâu đâu, trong khoảng thời gian yêu nhau, anh vì cái tính trẻ con nên hay tự ái, thế là lại khóa messenger lại để suy nghĩ vài hôm. Nhớ có lần em nói hết thích anh rồi, hôm đấy anh lại thái độ, lại vùng vằng khóa messenger lại. Đợt này em vẫn nhắn tin qua Zalo dỗ anh, đọc xong vui liền cơ mà vẫn thích làm màu, thế là không trả lời . Hôm Valentine, tính mua tặng em cái mặt cỏ 4 lá bằng bạc cho nó may mắn, nhắn tin hỏi Thu thì được tư vấn mua nhẫn, Thế lại nhờ Thu đo nhẫn giúp luôn. Xa nhau hàng trăm cây số nên anh quyết định làm hẳn web đếm ngày yêu nhau cổ vũ tinh thần trước, hết dịch đi học lại tặng nhẫn sau.  Hôm đấy gửi web xong, khá bất ngờ, em nói trước giờ vẫn không tin vào tình cảm của hai đứa mình :(. Nhưng thôi kệ, em chỉ việc yêu anh thôi . Đọc quả này khá cay nhưng cho qua vì cơ bản cũng là lỗi tại mình. Lúc sau em hỏi " M là hacker à ???", nghĩ lại thời cấp 2 chơi mấy trò trick một cách ngu xuẩn, nay tự dưng lại có người lôi chuyện cũ ra. Không dây dưa với bọn lớp cũ 2 năm rồi mà vẫn bị cà khịa, hôm đấy nổi máu sĩ lên thế là quay ra hỏi vặn em. Do cứ úp úp mở mở nên anh mới nghĩ là em biết thật. Thề luôn là hôm đấy anh chỉ muốn biết tên để không chơi với đứa đấy nữa thôi chứ không có ý định làm gì nó cả.  Anh nhắn thêm một vài câu thì em nhắn lại là "cút", đọc xong quẳng điện thoại rồi đi tắm luôn. Lúc sau quay lại hỏi "T sai à?", em nói "Rõ ràng". Chả hiểu kiểu gì lúc đấy anh lại lỡ văng tục vài câu, nói em em gợi chuyện ăn l** à. Nhắn xong không chờ em đọc, anh block em luôn, thế là dấu chấm hết bắt đầu tô từ đây. Hôm sau bình tĩnh lại, anh nhắn tin xin lỗi, em online cũng chả thèm trả lời. Anh để lại vài dòng rồi cũng kệ, cứ nghĩ để hết tuần em hết giận rồi nhắn tin xin lỗi sau. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng lần này anh thực sự sợ mất em rồi đấy. Lần đầu tiên anh biết tới cảm giác mất ăn mất ngủ vì một người là như nào, cứ nằm xuống là từng câu chữ hôm đấy lại hiện lên trong đầu, lúc đấy chỉ mong sao cho em mau hết giận để cho anh sửa chữa cái ngu của mình. Nhọ một chỗ, đợt đấy đang dịch mạnh, nếu không phải vì bị mẹ ngăn cản quyết liệt thì anh bắt xe khách vào thẳng nhà em xin lỗi rồi. Cả tuần lúc nào cũng nghĩ về em nên sáng sớm cuối tuần, không chịu được nữa nên anh nhấc máy gọi cho em luôn.  Em không bắt máy, anh nhắn tin rằng muốn nói chuyện với em. Em bảo anh online mess, văn vở xin lỗi xong xuôi, em trả lời là hai lần trước chia tay như nào rồi thì bây giờ như thế, anh tưởng giống nhau ở kết quả nên còn nhắn lại là tự cười một mình, cười chưa dứt tiếng thì tắt nắng, em nhắn "kết thúc rồi", đọc xong máu tự nhiên dồn hết lên não, anh còn chả dám tin vào mắt mình. Hôm đấy em nhắn tin lạnh tanh, anh đọc thôi cũng còn phải sợ. Chán đời từ sáng đến tối mịt, lúc nào cũng mong rằng đây chỉ lẻ phép thử của em thì đến tối, em nhắn tin quay lại đi. Ngủ ngon được hôm thì hôm sau em nhắn tin nói rằng mình nên làm bạn thì hơn. Lúc này, yêu em quá nhiều rồi nên làm bạn thế nào được nữa. Lúc đầu anh còn phản đối, sau em năn nỉ cùng với nhiều hứa hẹn nên anh cũng giả vờ ậm ừ cho qua, hi vọng khi đi học có thể hàn gắn lại. Tối nghĩ thế nào anh lại unfriend với em luôn, vừa unfriend thì em phát hiện luôn, em nhắn lại rằng không cần phải làm thế đâu mà. Giằng co một lúc, mệt quá anh block em luôn. Block được tầm 5 hôm lại phải mở ra để ghé tường em nhìn Avatar cho đỡ nhớ, tối đấy buột miệng hỏi thằng em họ của em xem trước đó em đã yêu ai chưa, đã dặn đi dặn lại là không được kể linh tinh rồi mà nó vẫn kể lại cho em được, bạn bè như shit. Em đọc được xong quay ra nhắn 1 tràng cho anh, lúc đấy anh như bị chặn họng , cạn lời.
Nhớ một ngày giữa tháng 5, lúc đấy đi học lại và cũng được nhìn thấy em nhiều hơn rồi. Chả hiểu sao đứa bạn thân của em lại nhắn tin hỏi bài anh, nhân tiện nó gợi chuyện cũ, thế là anh lại moi ra được từ H lí do mà em chia tay do mẹ ngăn cấm (Cái này lúc chia tay anh cho rằng nó chiếm 70% lí do) và nó thấy em nhìn chán đời, sụt cân các kiểu. Thế là đúng ngày hoàng đạo 15/5, không chần chừ nhiều, anh quyết định làm vài lon bia cùng những người anh em thiện lành rồi phi xuống phòng em gõ cửa nói chuyện luôn. Hôm đấy gió to, cứ ngỡ trời sắp mưa, tính bỏ cuộc đi về rồi, may được anh em khuyên can thế nào lại vẫn cứ đi. Đến nơi thì gió ngưng thổi, trời quang đãng ngập đầy sao. Anh gõ cửa phòng em, tim đập thình thịch trong trống ngực và anh cảm nhận rõ điều đó.  Gõ khoảng chục lần không thấy em trả lời mặc dù vẫn nghe thấy tiếng em đang ôn bài, lúc này tay chân anh bắt đầu run rồi, bình tĩnh lại chờ khoảng 3p, em không ra mở cửa.  Lần này anh quyết định gọi hẳn tên em luôn mặc dù vẫn chưa biết cách nào để gọi em ra nói chuyện đàng hoàng, em bảo anh nghe điện thoại đi. Cũng may hôm đấy anh đưa máy cho hai thằng kia và cũng may là hai đứa nó không bắt máy số lạ. Anh quyết định chơi kiểu chày cối không gặp không về, đứng ngoài hành lang đợi muỗi đốt ngữa vãi cut, còn sợ mất xe nữa. Được 15p thì em mở cửa, dẫn em ra chỗ yên tĩnh, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm rồi mới dám nói "Tao yêu mày", nói được một hồi thì em cũng hiểu là anh muốn quay lại. Em cũng vòng vo tam quốc lắm cơ, đã bảo hôm nay có gì thì nói thật với nhau đi rồi còn. Em nói em đơn giản, thích như nào cũng được. Anh nghe cũng chả tin đâu, hai đứa vật vờ ngoài đường 30p nhìn nhau, thỉnh thoảng em đuổi anh về nhưng anh cứ hỏi , sau cùng chắc em thấy muộn nên gật đầu bừa, anh cười nhưng cũng chả tin đâu. Em bảo anh về đi, khi nào thấy anh đi rồi em mới vào phòng. Rút kinh nghiệm, quyết định đưa em vào tận phòng rồi mới về. Về đến nhà, nhắn tin chúc em ngủ ngon để mai còn đi học rồi mình cũng đi nằm luôn (vui quá có ngủ được đâu =))). Được 3 hôm, đến thứ 2 đầu tuần (18/5/2020), đi học cùng em, nhét sữa vào tay em, lên kế hoạch tiết kiệm tiền cuối tuần đi chơi với em thì vừa vào tiết 1, em nhắn tin hỏi tối nay có rảnh không, em nói có chuyện gì đó cần phải nói ra, nếu mà để lâu chỉ mệt thêm. Đang vui lại shock thêm quả nữa, nghĩ quả này gay go rồi. Cả buổi ngồi học cứ lờ đờ, ông Kim còn bảo anh phê cần cơ mà :v.  Trả lời em xong, em gửi luôn địa chỉ quán. Tối học sớm xong, ra đến nơi thì cũng muộn mịa 3p so với giờ em hẹn. Mọi lần chạy bộ qua quán thấy rõ mồn một mà tự dưng hôm nay khó tìm vl, nay quán lại ít khách nữa.  Tới nơi đã thấy em gọi sẵn 2 ly sinh tố rồi, lúc đấy quê vcl luôn. Dựng xe chào em rồi đi vào. Do anh cũng xác định là chúng mình toang rồi nên anh chọn chỗ ngồi không quá gần cũng không quá xa. Em bảo anh dịch lại gần đi, không phải ngại. Chợt nhớ lại lúc nãy vào cửa, thấy trên bàn có túi quà nhưng lại không để ý hộp sữa lúc sáng tặng em. Nên tự nhiên thấy hy vọng vl :D. Chúng ta vào thẳng vấn đề chính luôn,  em nói em hết thích anh rồi, hôm nay em tới để trả đồ, nhân tiện cũng nói chuyện rõ ràng luôn. Nghe em kể chuyện quá khứ của em xong, vừa thương vừa giận em, chả hiểu sao nữa. Tối hôm đấy anh cố kìm chặt cảm xúc để trò chuyện cùng em đấy, anh không mạnh mẽ như em nghĩ đâu. Anh còn nhớ hôm đấy có ông lão bị câm đi qua thấy hai đứa đang im lặng nhìn ra đường, ông lại gần chỉ chỉ vào chúng mình xong cười. Anh trêu em là ông ấy khen chúng mình đẹp đôi đấy, em lắc đầu cười trừ. Ngồi được một hồi, với cảm xúc hỗn loạn cộng với những khoảng thời gian chết khi hai ta chẳng nói một lời, anh dường như càng bị kéo sâu hơn vào vòng xoáy của cảm xúc. Anh ghét sự im lặng, còn em thì cứ ngồi nghịch gai xương rồng. Thế là đứng dậy chào em để về (Đến giờ anh cũng chả biết làm như thế là đúng hay sai nữa, em có níu anh lại, anh cũng định ngồi cùng em tới khi bạn em ra nhưng lỡ mồm rồi nên anh nói dối về là học bài, em thừa biết tối đấy có cho anh tiền triệu chắc anh cũng chả học được đâu ^^). Đi một đoạn, sực nhớ chưa cảm ơn em về ly nước ép, rút điện thoại ra nhắn vài dòng rồi cố đạp về nhà thật nhanh, vừa đi vừa tự chửi mình ngu vì về sớm quá. Tắm rửa rồi lôi bia ra ban công ngồi, khóe mắt tự nhiên cay cay. Gần 12h, em nhắn tin báo về tới phòng, em còn gửi anh mấy tầm hình mà bartender chụp trộm chúng mình, tiện thể khoe luôn là vừa được anh bartender khen cute ~~. Mấy hôm sau, ngồi học cứ nghĩ đến em, tự dưng lại nhớ hôm nọ em đựng nước bằng chai nhựa 1 lần, thế là lại mở messenger nhắn tin nhờ H nhắc em luôn. Em biết được, một lần nữa anh bị chặn họng chẳng nói nên lời, em nhắn tin khiêu khích, anh không dám trả lời tin nhắn, chỉ biết cười trừ. Buổi hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng của chúng mình kết thúc như thế đó.



Trùng hợp thật. Năm nay quả đúng là một năm đặc biệt đối với anh mà. Hai lần nhận học bổng thì cả hai đều là những cột mốc đánh dấu sự khởi đầu và sự kết thúc. Hôm qua, khi mà anh lại một lần nữa vinh dự lên nhận học bổng, cả 2 lần lên nhận thưởng anh đều nhìn xuống chỗ em đang ngồi, có vẻ như em không quan tâm thì phải :((. Cứ ngỡ sau hôm em chia sẻ bài What if với mình anh thì sẽ có một màn comeback tuyệt vời, thêm nữa là việc em nhắn tin lại với anh mấy ngày gần đây càng làm anh có hi vọng thêm. Tối qua, một lần nữa em lại trả lời story của anh như lúc mới bắt đầu, rồi em ấp úng mãi cũng nói ra được rằng em quen một bạn trường khác rất tốt với em. Cảm xúc rất khác khi ở cạnh anh. Rồi xong,  đọc đến dòng này anh cũng hiểu luôn là em nói với anh chỉ vì lời nói lúc chia tay "Cấp 3 t không yêu một ai nữa", em sợ anh nói em 2 mặt. Thực sự mà nói thì anh rất nể em đó, lúc chia tay hình như anh có nói là em yêu ai cũng tùy em rồi thì phải. Em kể về người yêu mới, thấy em kể vui vẻ, anh cũng thấy vui lây . Cố nói những điều tốt đẹp với em để em yên tâm yêu người mới chứ thực ra anh đang cố tự nhủ dặn lòng mình rằng anh chỉ đang hối tiếc kỷ niệm, chỉ yêu em của quá khứ để bớt đau lòng đấy em à.
Em nói thỉnh thoảng sẽ vẫn tâm sự với anh nhưng nói mẹ ra là anh cũng chả thích ngồi nghe em kể về thằng khác đâu, cho em lời khuyên thì còn được. Em nói bạn bè bình thường rồi sao phải làm như thế, chả biết chứ nghe xong câu "Anh vẫn đang học nên tôi không có ai để buôn đấy" xong anh chợt thấy bản thân mình thấp và hèn vl. Nghe em tâm sự lần cuối cùng, em vẫn chê anh trẻ con. Sau cùng dặn dò, anh nói sẽ hủy kết bạn với em một thời giạn dài,  vừa kịp nói với em cảm xúc cần thời gian, em block Facebook anh luôn.
Khi gõ đến những dòng này thì tâm trạng của anh cũng khá hơn rồi. Quả thực viết lách khiến ta giải tỏa stress vô cùng hiệu quả, từ nay rảnh rỗi, có lẽ anh sẽ viết nhiều hơn. Anh sẽ cố tin rằng đây là sự thật và phải tự đối mặt với nó như anh đã từng làm trong quá khứ. Mong rằng gã kia sẽ thay anh đem đến cho em một thanh xuân ngọt ngào không chút hối tiếc, chúc em và gã sang năm đỗ nguyện vọng 1 như mong muốn. Còn anh, mặc dù lời hứa sẽ cùng anh đi khắp Trái Đất của ai đó ngày nào giờ đã thành lời nói dối ngọt ngào nhưng anh vẫn sẽ một mình bước tiếp, biết đâu khi đó hai trái tim cô đơn lại gặp nhau ở Bắc Cực để sưởi ấm cho nhau nhỉ =)). 
Tình đầu không một cái ôm, một nụ hôn hay đơn giản chỉ là một cái nắm tay. Vì lẽ đó nên nó thật đặc biệt. Anh là người đặc biệt nên cái gì của anh cũng phải đặc biệt chứ, em nhỉ? 
"Don't let me, don't let me go 
Cause I need your special love 
Don't let me, don't let me go
Cause I need that special love"

Cảm ơn em vì tất cả, yêu em.
                                                                         Bắc Kạn, ngày 15 tháng 07 năm 2020