Câu chuyện chuộc tội và vượt qua bóng tối quá khứ của gã “chiến binh” kiêu ngạo có thể khiến bạn bật khóc, bởi Southpaw không chỉ là bộ phim hành động thiên vị những màn đối đầu nảy lửa.

Billy Hope (Jake Gyllenhaal) là một võ sĩ quyền anh đầy tiếng tăm, anh vốn nổi tiếng vì chỉ tấn công chứ không bao giờ phòng thủ. Lối đánh liều mạng này đã giúp Hope trở thành nhà vô địch thế giới. Nhưng đồng thời cũng chính nó đã cướp đi của anh người vợ Maureen.Tổn thương này khiến Hope mất hoàn toàn niềm hy vọng, anh liên tiếp thất bại cả trên sàn đấu lẫn trong trái tim đứa con gái bé bỏng của mình.

Đoạn đầu của Southpaw lại là đoạn hay nhất, kể từ tình tiết khi cuộc ẩu đả giữa Hope và gã địch thủ Miguel Escobar khiến khẩu súng vô tình cướp cò, cướp mất Maureen. Cùng sinh ra là trẻ đường phố, không cần nói cũng biết chàng võ sĩ chung tình với vợ đến nhường nào. Chỉ có yêu thực sự thì anh ta mới bỏ cả sĩ diện mà ôm gối khóc như đứa trẻ, tay lăm lăm khẩu súng đã nạp đạn với hai lựa chọn: tự sát hay trả thù Nếu mỗi vai diễn là một nhân cách, thì Jake Gyllenhaal hẳn là kẻ không ai có thể lường trước được, thoắng chốc là một chàng cao bồi, một người lính, một thanh tra, một “tay săn tin đêm”, và một đấu sĩ. Tất cả cảm xúc được biểu đạt mạnh mẽ trên khuôn mặt anh có chứa nhiều sức nặng hơn nắm đấm mà Hope tung vào đối thủ.

Nhưng vai diễn ấn tượng nhất có lẽ phải là người thầy giỏi đã dạy gã hung hăng cách phòng thủ – Tick, do Forest Whitaker thủ vai. Đóng vai trò là người mang Hope trở lại với “ánh sáng”, nhưng bản thân Tick không hề hoàn hảo, ông cũng mang những mặc cảm trong quá khứ. Và thế là trong lúc Hope được Tick “gọt dũa”, bản thân anh cũng trở thành “tia hy vọng” (Hope tiếng Anh có nghĩa là Hy vọng) cho vị võ sĩ già tội nghiệp. Một điều khá thú vị là trong phim này, người ta đã tìm ra cách “chữa cháy” con mắt vốn bị tật của Whitaker, bằng cách cho nó một nguồn gốc oai hùng. Bù lại,tuyến phản diện bị xây dựng nhạt nhòa, một chiều, khi Escobar (Miguel Gomez) lại  kiêu ngạo và ngu dốt như kiểu vai ác trong phim hoạt hình. Khi xem phim, khán giả vẫn thấy đó là hành trình không gấp khúc của người hùng đánh bại kẻ xấu, thiếu hụt hẳn tính đối trọng hoàn thiện nhau trong tâm lý hai địch thủ. Dù vậy, công bằng mà nói thì viên quản lý tham tiền Jordan Mains trong phim  cũng là một trong những vai khá trong nghiệp diễn của 50 Cent.


Điểm đáng khen của Southpaw là sự chỉn chu trong từng khung hình. Quyền anh vốn là môn thể thao hàn đối kháng không chỉ đòi hỏi cơ bắp, mà còn ở trí tuệ, và Southpaw thể hiện gần như hoàn hảo sự căng thẳng khi các võ sĩ không chỉ đấu lực, mà còn đấu trí với nhau. Điều này thể hiện ở hậu quả của lối đánh bất cần chiến thuật của Hope, khi anh mang trong người rất nhiều tổn thương không thể chữa lành. Nhiều trường đoạn đối đầu trong phim khiến người xem nghẹt thở không chỉ bởi độ sắc nét trong hình ảnh cùng âm thanh chân thực khi những quả đấm móc đâm thẳng vào thân người, mà còn bởi bầu không khí kịch tính, đầy bí ẩn không thể đoán biết được đòn thế tấn công của các nhân vật. Có lẽ ít khi nào, sàn thi đấu quyền anh lại giống với bàn cờ vua như vậy.

Phim có những cài cắm tâm lý lẫn tình huống khéo léo, lôi cuốn, đủ tầm của một tác phẩm điện ảnh đi tranh giải Oscar; thế nhưng sự hụt hẫng trong phần kết lại phá hỏng tất cả. Một cái kết tầm trung, phí phạm tất cả những gì mãnh liệt nhất mà Jake “Billy Hope” Gyllenhaal uổng công thể hiện xuyên suốt phim. Điểm dở của Southpaw là đưa ra rất nhiều ý tưởng nhân đạo, nhiều chuẩn mực tư tưởng đòi hỏi sự đấu tranh nội tâm của nhân vật chính, nhưng kết thúc tất cả bằng một cuộc chiến hời hợt. Dù cuộc chiến đó, và những cuộc chiến trước nữa, vô cùng đẹp mắt và đòi hỏi sự nghiên cứu kỹ lưỡng của người đạo diễn. Southpaw đã đi được nửa quảng đường như một nhà vô địch thực sự, để rồi điểm dừng của nó chỉ như một phiên bản “bắt chước có đầu tư” của Rocky Balboa ngày trước.

Cuối cùng thì nhân vật Hope đã “trưởng thành”, nhưng bản thân Southpaw, dù mang lại nhiều cảm xúc, thì vẫn chưa được như vậy. Rốt cuộc thì đây vẫn là một tựa phim hành động hay, nhưng lẽ ra nó còn có thể hay hơn rất nhiều.

[Chú thích: “Southpaw” là thuật ngữ trong quyền anh dùng để chỉ thế phòng thủ cho võ sĩ thuận tay trái. Nhân vật chính, Billy Hope cũng là một  sĩ quyền anh thuận tay trái

Theo Mo Lo