-cảm nhận-SPOILER ALEFTđạo diễn: Min Yong-geun Tôi bước vào phim với một tâm thế rằng sẽ đón nhận một cái gì đó rất mãnh liệt- không biết tại sao, tôi tin rằng Soulmate sẽ không phải là một câu chuyện tình trường hay thanh xuân tươi đep, nó sẽ là một câu chuyện buồn, tất nhiên, nhưng tôi tin rằng phim sẽ rất kịch. Để rồi càng xem, đến phân nửa, rồi dần về kết thúc, tôi đã cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tôi cảm thấy khó chịu về hành động của các nhân vật: tại sao Mi-so lại không giải thích với Ha-eun về sợi giây chuyền, chắc rằng nói sớm hơn thì mọi hiểu lầm sẽ không đi xa đến thế; tại sao Jin-woo lại bất cần, tệ bạc như thế khi không vạch rõ tình cảm của mình dành cho hai người con gái; tại sao Ha-eun lại dồn nén nhiều như vậy... Dẫu cho tất cả mọi khung hình, âm thanh, lời thoại, bối cảnh tuyệt vời đến ngỡ ngàng và tôi đã khóc rất nhiều vì rõ ràng, ai mà chẳng thấy mình trong một câu chuyện cuộc đời luân thường như thế, nhưng tôi đã không mong đợi gì về kết cục của phim và đinh ninh rằng nó sẽ kết lại bằng chính sự khó hiểu và cẩu thả nào đó. Và tất nhiên, điều đó không xảy ra, nhìn thấy Kim Da-mi và nhớ lại những bộ phim dài tập Hàn Quốc “đầu voi đuôi chuột” mà cô đã từng đóng đã làm tôi suýt quên mất nền điện ảnh nơi đây tuyệt vời đến mức nào. Để rồi theo một lẽ thường tình, câu chuyện khép lại, đầy nước mắt, và trọn vẹn.
Ahn Mi so. “Mi-so” có nghĩa là “mỉm cười”, nhưng “Ahn” lại có nghĩa là “không”. Cuộc đời của Mi-so ngay từ đầu đã định rõ sự bất hạnh. Gia đình cô làm ăn khó khăn, người mẹ không quan tâm cô đủ đầy, bỏ cô lại một mình chới với giữa dòng đời hối hả. May mắn cũng không bao giờ đến với cô gái nhỏ. Bạn trai của người bạn thân nhất có tình cảm với mình; đời sống chật vật, khốn khổ ở Seul, kiếm tiền, mỏi mệt, lao lực, kiệt quệ, bị lừa dối, mất tiền, chẳng bao giờ đạt đến hào quang, gục ngã...  Ko-Ha-eun ngược lại, cái tên đó lại có một ý nghĩa đẹp. Nó là “dải ngân hà mùa hè”. Ko- Ha-eun có một gia đình đầm ấm hạnh phúc, có người bạn trai tốt, sẵn sàng yêu thương cô, bù đắp và sửa chữa; có một cuộc sống êm đềm, ổn định bởi vốn con người ấy nhẹ nhàng, tinh tế. Nhưng thứ mà Ha-Eun không có được lại là sự tự do, mơ ước, thứ sâu thẳm và bấn loạn trong người con gái vốn dịu dàng, nhẫn nhịn. Ko-Ha-Eun là ánh sáng trong cuộc đời vốn tăm tối của Ahn-Mi-so. Ko-Ha-Eun là người duy nhất yêu thương Mi-so thật lòng, Ko-Ha-Eun mang đến hơi ấm cho Mi-so. Còn cái mà Mi-so mang đến cho Ha-Eun lại chính là một nguồn sáng mới mẻ, một cái gì đó khuấy động trong cuộc đời vốn yên bình phẳng lặng của Ha-Eun. Họ chính là mặt trời và bóng tối- những thứ song hành không thể tách rời, nhưng cũng là những thứ tự chúng triệt tiêu nhau.
Janis Poplin- cô ấy là một người nghệ sĩ  thực thụ, âm nhạc của cô ấy cũng vậy. Bởi vì cô ấy mất lúc mới 27 tuổi. Bởi vì cô ấy mất khi đang ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Với giọng ca trời phú, cô ấy đã hát hết mình như điên dại. Cô ấy đã sống rực rỡ trong mười năm, chính vì thế mà tác phẩm của cô ta là nghệ thuật tuyệt vời nhất.  Ahn-Mi-so muốn sống một cuộc đời như thế, nhưng không được, vì vậy mà Ko- Ha-Eun đã giúp cô làm điều đó, như chứng giám cho những người nghệ sĩ thực thụ. Người nghệ sĩ thực thụ chỉ mong muốn để lại một cái gì tuyệt vời nhất- đó là bức tranh vẽ bằng bút chì đạt giải thưởng và sau này được trưng bày ở phòng triển lãm cho cả thế giới ngắm nhìn- bức tranh vẽ So-mi, người mẹ, con mèo mà hai người nhặt được lúc còn bé, tranh vẽ Jin-woo. Bởi đó là lời mà Ha-eun đã nói, khi vẽ một bức tranh, đôi khi ta vẻ cả tình cảm của mình trong đó, chính vì tình cảm ấy đủ lớn lao, mãnh liệt, mà bức tranh mới trở nên thật đến như vậy. Hành trình của Ha-eun để chạm đến một người nghệ sĩ thực thụ thật khó khăn và quá nhiều đánh đổi. Phân cảnh bước ngoặt nhất trong phim là khi hai người bạn cãi nhau ở trong phòng tắm của căn phòng trọ khi So-mi mất đi tất cả và Ha-eun bắt gặp Jin-woo ở cạnh người bạn của mình. Ha-eun bộc lộ tất cả những dồn nén bên trong mình, để rồi từ đó mọi rạn nứt của họ được chữa lành trở lại. Ha-eun bỏ lễ cưới với Jin-woo bởi vì cô biết rõ một điều rằng nếu tiếp tục chỉ thêm nhưng mảnh chắp vá mà đáng lẽ từ đầu nó đã không nên được bọc lên một lớp vỏ hào nhoáng trước thiên hạ như vậy. Mẹ Ha-Eun nói đúng.  Mỗi người có một khuôn mặt khác nhau. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Không thể bắt cô bé Ha-eun vốn không thích cà rốt ăn thứ thức ăn đó được. Ngày ấy So-mi không ăn được súp lơ đã giúp Ha-eun ăn cà rốt, và để Ha-eun ăn phần súp lơ của mình. Cuộc sống của hai con người ấy cứ vận vào nhau như vậy. Jin-woo vốn dĩ chẳng thuộc về Ha-eun, họ không hợp nhau, cũng không hiểu nhau đủ để Ha-eun có thể chứa chấp anh trong cuộc đời của mình. Ha-eun đã chọn lấy 10 năm rực rỡ thay vì cả một đời sống trong sự cắn rứt, dây dưa chẳng rời. Những năm ấy để cô vẽ thay phần của Mi-so, để cô đi du lịch khắp thế giới thay cho phần Mi-so, đến ngắm hồ Baikal thay cho điều mà MI-so không thể làm được. Còn phần Mi-so, cô đã tiếp tục sống thay cho phần của Ha-eun, đã nuôi nấng đứa trẻ thay cho phần của Ha-eun. Như cách mà Mi-so đã đặt tên cho con mèo nhặt được là “mẹ”, đứa trẻ được sinh ra ấy, nối tiếp cuộc đời đầy mảnh khuyết nhưng ghép lại để vẹn tròn của Mi-so và Ha-eun, có cái tên là Ahn- Ha-Eun
Nhân vật Jin-woo không có quá trình phát triển tốt hay xây dựng tỉ mỉ. Jin-woo chỉ là một nhân vật phụ làm nền cho những tình huống diễn ra trong câu chuyện. Chúng ta có thể trách cứ nhân vật này, đổ mọi tội lỗi lên nhân vật này cũng được. Nhưng đó chưa bao giờ là một cách giải quyết. Bởi lẽ, dù muốn hay không, làm sao giữ cho một tình bạn vẹn tròn mãi mà không có những rạn nứt, những hiểu nhầm, những vi phạm. Làm sao để đời người trôi đi dịu dàng và hoàn hảo như những gì ta mong. Soulmate chính là những mảnh vở, mà từ những mảnh vở, ta biết cố gắng vươn mình để làm vẹn tròn hơn. Tiếng nói nghệ thuật trong phim cũng đặc biệt ấn tượng. Bố cục, âm thanh, lời thoại, hình ảnh- mọi thứ đối với riêng tôi, ở lần thưởng thức đầu tiên này, đã là một trải nghiệm rất đỗi tuyệt vời rồi.