Đã lâu lắm rồi, mình mới lại có cơ hội được thưởng thức một bộ phim hoạt hình của Disney và Pixar để lại nhiều cảm xúc đến vậy. Soul là một bộ phim dành cho người lớn, khi bộ phim nói lên tiếng lòng của những người trẻ mải miết đi tìm một “lý do để thức dậy’’, đi tìm mục đích tồn tại của mình trên con đường đầy rẫy sự chênh vênh và lạc lõng.
Bộ phim kể về chuyến hành trình đi tìm bản thân của Joe Gardner – một anh thầy dạy nhạc bình thường ở trường phổ thông. Một ngày nọ trước một cơ hội biểu diễn lớn, Joe bất ngờ gặp tai nạn và trở thành một linh hồn. Chạy trốn khỏi The Great Beyond, Joe cố gắng tìm lại thân xác mình bằng cách vờ làm một cố vấn ở The Great Before – Nơi các linh hồn non nớt hoàn thiện bản thân để sẵn sàng đáp xuống Trái Đất. Đây là cơ hội duy nhất để linh hồn Joe trở lại thân xác dưới trần thế. Ở đây, linh hồn của Joe gặp 22 – một linh hồn nổi loạn. Joe và 22 trở thành người bạn đồng hành cùng nhau trên con đường tìm lại và tìm thấy bản thân mình.
NHÂN VẬT JOE GARDNER

Trước khi gặp tai nạn, Joe là một thầy giáo bán thời gian vô danh, anh nhận hàng trăm lời từ chối chơi nhạc. Mẹ của Joe vẫn luôn mong muốn con mình có một công việc toàn thời gian ổn định, không chạy theo những buổi diễn mà theo bà là sẽ không đi đến đâu. Trái lại, Joe luôn cho rằng âm nhạc là mục đích mà anh tồn tại. Anh đam mê nó tới nỗi bỏ bê cả những mối quan hệ thường nhật, từ anh thợ cắt tóc quen thuộc, đến tình cảm với nàng Lisa mà anh chẳng khi nào ngỏ lời. Khi chết, anh vẫn muốn quay trở lại Trái Đất vì cho rằng âm nhạc là mục đích sống duy nhất của mình, rằng cuộc đời mình thật thê thảm, không có dấu mốc nào, và cái chết của anh sẽ là vô nghĩa nếu như chưa làm được gì để đời. Joe không hài lòng với cuộc sống của mình, kể cả khi đã được đề nghị trở thành một thầy giáo toàn thời gian. Anh vẫn nắm bắt lấy cơ hội được đứng trên sân khấu, lướt tay trên những ngón đàn, bên cạnh Dorothea Williams – một tượng đài Jazz mà anh vẫn ngưỡng mộ. Joe là một người đam mê, nhiệt huyết, tràn đầy tham vọng với điều mình theo đuổi.
Khi gặp linh hồn 22, Joe đóng vai một người cố vấn, dẫn dắt 22 đi tìm tia sáng để lấp đầy ô trống, biến nó thành tấm thẻ thông hành bay đến Trái Đất. Anh luôn cho rằng chơi piano là tia sáng của cuộc đời mình và cố gắng giúp 22 tìm ra tia sáng của cô ở Đại sảnh Vạn vật.
Khi quay trở lại Trái Đất, được đứng trên sân khấu, biểu diễn dưới sự tán dương của khan giả, Joe nhận ra ngay cả khi anh đạt được điều mình hằng mong muốn, anh vẫn không cảm thấy hạnh phúc. Giống như lời Dorothea Williams nhắn nhủ, con cá vẫn mải miết đi tìm đại dương, kể cả khi nó đã ở sẵn trong đại dương của mình. Joe cho rằng hạnh phúc của mình là một đích đến, nhưng ngay cả khi anh chạm tay đến đích đến đó, anh vẫn thấy chưa đủ. Đây là một bước ngoặt tâm lý quan trọng khiến anh thay đổi hoàn toàn thế giới quan của mình.
Joe nhận ra rằng âm nhạc không phải tất cả, và chẳng có một mục đích nào được gắn cho các linh hồn, như các Jerry đã nói: Mục đích ư? Thật ‘’tầm thường’’. Joe hồi tưởng lại cách mà 22 tận hưởng khi sống trong thân xác của anh, 22 đã mê mẩn ngắm sao, hay đi bộ thích chí như thế nào. Trước đây anh luôn cho rằng những thứ giản đơn như vậy không thể là một mục đích sống của con người. Mục đích sống phải là những thứ cao cả hơn, trở thành những người tài năng hơn, được cả thế giới công nhận, tán thưởng. Anh đã lầm, hạnh phúc là một chuỗi hành trình, chứ không phải là đích đến.
Joe luôn cho rằng, 22 tìm ra lý do sống của mình, chỉ vì linh hồn của cô được tá túc trên thân xác anh. Nhưng kể cả khi sở hữu thân xác ấy, anh cũng không hề tận hưởng và biết ơn nó. Anh chẳng thể nằm trên lỗ ống cống để mặc cho cà vạt bay phấp phới, hay chẳng biết ngắm nhìn thiên nhiên, hay lắng nghe tiếng gió xào xạc. Joe đã quá mải mê tìm một lý tưởng mà quên đi rằng mình đã có một cuộc đời bình thường nhưng đáng trân trọng ra sao.
Joe trả lại 22 thứ mà cô xứng đáng có được, và anh cũng xứng đáng được quay lại Trái Đất, không phải chỉ để theo đuổi một thứ đam mê. Đây là cơ hội thứ hai để anh có thể tận hưởng cuộc sống, được sống, hít thở, được nếm, được trải nghiệm bằng tất cả các giác quan của mình, tận hưởng cuộc sống từng giây. Trải qua một near-death experience, Joe càng trân trọng cơ hội mà mình nhận được. Anh ôm ghì từng khoảnh khắc được sống của mình và sống hết mình.
NHÂN VẬT 22

22 là một linh hồn nổi loạn. Bộ phim đã khắc họa tính cách ngông cuồng của 22 một cách hài hước khi đặt cô cạnh các linh hồn của Abraham Lincoln, Carl Jung,…22 không thể bị khuất phục, 22 không tìm được tình yêu trong bất kỳ công việc nào. Đại sảnh Vạn vật không thể giúp cô tìm được tia sáng của mình. Cũng như cái tên, 22 không có một thân xác nào, cũng không có một cái tên. 22 đơn thuần là một linh hồn tự do, và cô hạnh phúc với điều đó.
Khi xuống Trái Đất trong thân xác của Joe, 22 đã bất ngờ cách mà con người và thế giới vận hành. Cô lóng ngóng khi tập đi, nhảy cẫng lên hạnh phúc khi được nếm thử pizza, hay ăn kẹo. Cô choáng ngợp khi được thấy ánh nắng, gió bay, lá rẻ quạt dơi. 22 đã khám phá ra tia sáng của mình qua thân xác của Joe.
Khi bị Joe đòi lại thân xác, 22 trở về Great Before, chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng, chỉ vì nghĩ bản thân không xứng đáng được sống, vì nghĩ bản thân không có mục đích sống nào. Cô ám ảnh với thứ mình theo đuổi, đó là khi 22 trở thành một tâm hồn lạc lối và tuyệt vọng. Như những gì Moonwind nói, những tâm hồn lạc lối là những tâm hồn ám ảnh với những thứ mất đi kết nối với cuộc sống. Từ một linh hồn hạnh phúc, tự do và vô tư, 22 chìm đắm trong đau khổ chỉ vì cô đã gán cho mình một thứ gọi là mục đích sống. Cô trách cứ bản thân mình vô dụng và bủa vây bởi những bóng đen.
Khi ở trên Great Before, dù Joe là cố vấn của 22, nhưng thực sự 22 đã dạy Joe rất nhiều bài học. 22 tạo ra những mối quan hệ mà Joe chưa từng có, sửa chữa những vấn đề mà Joe gặp phải, 22 biết nằm trên ống cống, hít ngửi mùi gió, cảm nhận mọi thứ bằng tất cả các giác quan. 22 sống và tận hưởng mọi thứ mà không cần gắn cho bản thân bất kì một mục đích sống nào. 22 đã giúp Joe khám phá ra điều mà anh bấy lâu nay đã thiếu hụt. 22 thực sự đã tìm ra tia sáng của mình, hay như cô vẫn gọi, là ‘’jazzing’’. 22 làm những điều bình thường với tất cả sự nhiệt huyết của mình. Với cô, sống là được đi bộ, hay ngắm sao, chỉ đơn giản như vậy.
LỜI KẾT
Soul đã chỉ rõ cho chúng ta lý do vì sao con người lại rơi vào đau khổ, dạy cho chúng ta việc cân bằng cuộc sống ngoài công việc. Soul cũng nhắc chúng ta rằng, cuộc đời không đáng thất vọng, mà do chúng ta chọn nhìn nó qua lăng kính nào, với thái độ nào. Bộ phim cũng là cái ôm đồng cảm, nhắn nhủ mọi người cách trân trọng cuộc sống, trân trọng những người xung quanh ta vì nó vốn ngắn ngủi và vô thường. Soul là một bản hòa ca tuyệt vời, cất lên bao cung bậc cảm xúc của những người lớn, đặc biệt là những người trẻ đang lênh đênh trên giữa những ngã tư đường đời, để họ tìm lại những điều đã mất trên chuyến hành trình, và để họ khám phá ra những điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước.