Bài viết này không phải bài review, mà là cảm nhận cá nhân của tôi, một người đang trên con đường tìm về nguồn cội linh hồn của mình. Bằng một cách nào đó, bộ phim đã đến với tôi rất đúng lúc mà tôi cần và mong bạn cũng vậy 😊


*Lưu ý: Nếu bạn là người vô thần vui lòng bỏ qua bài viết này nếu không muốn cảm thấy hết sức vớ vấn và nhảm nhí 😀😀
Trước tiên, chúng ta sẽ điểm qua nội dung của phim, phần chữ in nghiêng nhé. Nếu bạn không muốn biết trước nội dung thì bỏ qua phần này nha.
Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật Joe Gardner – một giáo viên âm nhạc luôn ấp ủ mơ ước trở thành một nghệ sĩ piano. Nhưng không may, anh gặp tai nạn và qua đời.
Không đầu hàng trước số phận, anh trốn thoát khỏi vùng đất linh hồn và anh đã bất đắc dĩ anh phải nhận một trách nhiệm huấn luyện một linh hồn trước khi anh trở về với cơ thể mình. Và điều quan trọng, linh hồn anh huấn luyện lại có góc nhìn tăm tối về cuộc sống và không muốn đầu thai.
Thế giới trong Soul
Nếu bạn không phải người có thiên hướng tâm linh, có lẽ bạn sẽ cảm thấy thế giới trong Soul cũng là một thế giới viễn tưởng như bao bộ phim khác. Nhưng nếu bạn từng nghiên cứu về vấn đề này rồi, bạn sẽ thấy phim mô tả tương đối chính xác hành trình của một linh hồn khi đến với thế giới này. Nói tương đối là bởi vì nó đã lược bỏ đi một vài yếu tố như rút gọn quá trình làm việc với linh hồn trước khi đưa chúng đến trái đất (tại vùng đất được gọi là The Great Beyond) cũng như linh hồn đi về đâu sau khi chết.


Có một câu nói mình cực kì yêu thích đó là: "You don't have soul. You're a soul in a body" có nghĩa là "Bạn không phải là một con người có linh hồn. Bạn là một linh hồn ở trong thế xác này". Khi bạn nhận thức được điều này, bạn biết rằng bạn không chỉ là một con người với 2 mắt 1 mũi 1 mồm mà là một điều vĩ đại hơn thế rất nhiều. Hãy tưởng tượng BẠN là một đứa trẻ được gửi tới một trường cấp 1 nội trú để học. Tại đây, bạn được cung cấp mọi thứ, từ quần áo, nơi ăn chốn ở, bài học... và khi bạn vượt qua hết tất cả các bài thi, bạn sẽ lên cấp 2, ở một trường nội trú khác, và cứ thế tới khi bạn học hết được những bài học mà bạn cần học và muốn học.
Điều đó có nghĩa là trái đất này là một trường học, và quần áo, đồ dùng cá nhân được cấp chính là cơ thể bạn. Trước khi đến trường, bạn sẽ làm việc với hiệu trưởng để lựa chọn giáo trình và các môn học cũng như nhiều yếu tố khác. Trong Soul, điều này được giản lược bớt, gần như chỉ bao gồm việc lựa chọn tính cách, đam mê, và Bùm!, bạn nhảy xuống trái đất luôn.
Mặt khác, sau khi chết, Soul nói rằng linh hồn sẽ được đưa tới cõi Vĩnh Hằng. Vậy cõi Vĩnh Hằng đó như thế nào? Liệu có phải là tan biến không hay là một cái gì đó khác thì Soul không đề cập tới. Theo mình, việc này thứ nhất là để tránh nội dung phim bị rườm rà, hai là đạo diễn muốn nhấn mạnh vào việc ta chỉ sống được một lần nên hãy sống hết mình. Nếu người xem thấy rằng chúng ta còn đời sống nữa, để học tiếp, để sửa sai thì có lẽ cảm xúc trong phim sẽ không còn trọn vẹn.
Bàn thêm về thế giới trong Soul, đó chính là Vũ Trụ được đơn giản hóa thành các hình ảnh mà chúng ta có thể hiểu được. Vũ Trụ mà chúng ta biết hiện nay là các hạt, sóng, các dạng năng lượng... Bản thân chúng ta hay 1 cục đá ven đường cũng chỉ cấu thành từ những hạt neutron, proton, electron (và cái gì đó khác nữa thì chưa biết) nhưng bản chất thì giống hệt nhau. Tuy nhiên, những điều đó vốn rất trừu tượng, cũng giống như sóng wifi, bạn biết xung quanh bạn ngập tràn sóng wifi nhưng bạn không thể nào cảm nhận được, trừ phi điện thoại/máy tính của bạn báo wifi mấy vạch và lướt được mạng. The Great Beyond cũng thế, nó có cây, có đồi, có cỏ,.. Ở đầu phim, có một đoạn mà Jerry (những "người" như những đường kẻ bạn nhìn thấy ở hình bên trên) nói rằng chúng tôi là những đám rối lượng tử được thể hiện dưới hình ảnh mà con người có thể hiểu được. Vũ Trụ cũng vậy, bao la và kì diệu vô cùng nhưng ta chỉ thấy được những hình ảnh mà 5 giác quan của chúng ta có thể hiểu được mà thôi.
Thư viện vũ trụ (Tàng thư Akashic)


Trong Soul, khi Terry, nhân viên làm nhiệm vụ đếm số linh hồn đến cõi Vĩnh Hằng, phát hiện ra bị thiếu 1 linh hồn. Anh ta quyết tâm tìm ra linh hồn này bằng cách vào thư viện và lục tìm tất cả hồ sơ về con người để tìm kẻ bị thiếu.
Đây là một chi tiết rất thú vị. Trên thực tế, người ta cho rằng tồn tại một bộ nhớ tổng ghi lại toàn bộ mọi sự việc diễn ra trong Vũ Trụ, trong đó tất nhiên bao gồm cả thông tin về tôi, và bạn, từ việc chúng ta sinh ra ở đâu, sống như thế nào đến việc hôm qua ăn gì. Nếu bạn tò mò về bộ nhớ này, bạn có thể tìm kiếm Google về từ khóa "Akashic Records". Nó cũng được để cập tới trong một vài tôn giáo dưới những cái tên khác nhau. Nhiều người cho rằng các thầy bói có thể đoán tương lai hay biết thông tin về một người là do họ có khả năng truy cập vào siêu bộ nhớ này. Đây cũng là lí do mà nhiều người khi thực hiện thôi miên hồi quy tiền kiếp đã nhìn thấy mình trong kiếp trước là "ông nọ bà kia". Tất nhiên, điều đó cũng có thể là sự thật, nhưng một nguyên nhân khác rất có thể là do linh hồn của họ vốn xa lạ với trái đất, nên đã tiếp nhận thông tin từ Akashic Records để làm quen với Trái Đất mà thôi.
Mỗi nhân vật đều có bài học của riêng mình
Nếu chỉ xem Soul một lần, có lẽ bạn sẽ không thể nhớ hết những triết lý được đưa ra thông qua hầu hết các nhân vật trong phim. Thực ra mình cũng chưa để ý hết, nhưng mình sẽ điểm qua vài bài học nhé:
Nam chính Joe Gardner: Joe không muốn chấp nhận cuộc sống "là những tháng ngày được chấm công"  mà muốn cháy hết mình trên sân khấu với đam mê chơi nhạc Jazz của mình. Cũng như chúng ta, anh ta không thể buông bỏ cuộc sống dang dở với ước mơ chưa được thực hiện và chấp nhận cái chết. Nhưng anh ta là một người lúc nào cũng chỉ biết đến đam mê, chỉ biết nói về mình và đam mê của mình mà không biết rằng cuộc sống này thật đa dạng, phong phú và cũng thật đẹp.


Nữ chính 22: Mặc dù được xây dựng như một cô gái với giọng con gái, nhưng thực tế linh hồn không có giới tính. Giới tính chỉ là một phần của "bộ quần áo trong trường nội trú" mà thôi. Ngược lại với Joe, 22 yêu mến cuộc đời, tận hưởng niềm hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống như 1 chiếc kẹo mút, chiếc lá rơi hay thậm chí là cái nắp cống đầy gió. 22 giúp ta nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là đích đến, mà là 1 cuộc hành trình.
Tuy nhiên, khác với Joe, cô không biết đam mê của cuộc đời mình là gì. Và sâu trong tâm hồn, luôn có những giọng nói trách móc cô, hay chính xác hơn là cô luôn tự trách mình là kẻ bất tài, không xứng đáng, bị ghét bỏ... và tự tạo ra một vỏ bọc cáu kỉnh, khó ưa để che đậy sự yếu ớt đó.
Bạn có nhận ra bản thân mình trong 22 không? Chúng ta so sánh mình với người khác, cho rằng mình kém cỏi, không đủ tốt, không xứng đáng với cái này cái kia. Nhưng bạn ơi, chúng ta là những linh hồn đầy quyền năng, hãy tự tin vào bản thân mình. Hãy tự tin, hãy tin tưởng và Vũ Trụ sẽ dẫn dắt bạn đi đúng con đường của mình.
Người thợ cắt tóc: Người thợ cắt tóc là một người bình thường hạnh phúc. Anh mơ ước trở thành một bác sĩ thú y nhưng vì cơm áo gạo tiền nên lại trở thành một người thợ cắt tóc. Anh giống với hầu hết chúng ta, đam mê một đằng, công việc một nẻo nhưng anh biết đủ. Anh hài lòng với cuộc sống của mình, là một người thợ cắt tóc làm đẹp cho người khác, được tương tác với mọi người và lo được cho gia đình vợ con. Vì năng lượng mà anh toát ra tràn đầy sự tích cực nên anh là thợ cắt tóc hot nhất ở trong tiệm.
Những linh hồn lạc lối: Ngược lại với người thợ cắt tóc là những linh hồn lạc lối, được mô tả như những bóng đen lầm lũi toát lên vẻ tiêu cực. Họ là những người không biết đủ. Họ có thể quá cố chấp với một việc gì đó, hoặc cũng đam mê một đằng, công việc một nẻo như chúng ta. Chúng ta làm kế toán, nhưng lại đam mê làm họa sĩ. Ta muốn sống với đam mê nhưng lại sợ "theo đuổi đam mê và nợ nần sẽ theo đuổi bạn".  Ta yêu một người, nhưng lại không đủ can đảm tiến tới với người đó rồi ta lại lấy một người mà ta không yêu cho lắm. Ta bị mắc kẹt.
Nếu bạn đang ở trong tình huống này, một là bạn hãy như Joe, từ bỏ cuộc sống nhàm chán để theo đuổi ước mơ. Nếu không, hãy chọn lối sống như anh thợ cắt tóc. Đừng đứng giữa hai dòng nước mãi.
Chàng trai trong tiệm cắt tóc: Anh ta là một người thích chọc ngoáy, cà khịa và khiến người khác mất hứng. Anh ta cũng thế hiện một khía cạnh trong tính cách của rất nhiều người trong chúng ta. Như Đen Vâu đã hát: "Bọn chúng thích hạ thấp người khác để che đậy cảm giác thua kém".
Hãy thực lòng với bản thân mình đi: Khi bạn tức giận người khác, chắc chắn trong lòng bạn đang có những muộn phiền. Bạn chê bai một cô gái ngực to là dâm đãng, phải chăng bạn cũng đang tự ti về ngoại hình của mình?
Học sinh của Joe: Cô bé đang trên con đường tìm kiếm đam mê của mình và cô không biết liệu cái sở thích đó có phải đam mê thật sự không hay chỉ là một sở thích thoáng qua. Chúng ta đều từng có cảm giác này. Và bạn biết không, lũ trẻ trong thời đại mới này sẽ ngày càng khó khăn hơn trong việc tìm ra lẽ sống của đời mình. Ở thời kì của chúng ta, dù gì thì cũng nghèo đói hoặc thiếu thốn. Còn ngày nay (phần lớn) lũ trẻ không thiếu thốn cái gì - cơm ngon mặc ấm, internet chạy vèo vèo ấn một cái là kết nối tới tận nửa vòng trái đất nên chúng cũng chẳng biết được mình thiếu cái gì. Nếu bạn đang có con nhỏ, hãy để ý trong việc giáo dục chúng, dạy chúng sống tự lập, hòa mình vào thiên nhiên, hạn chế dùng smartphone và giúp chúng tìm ra lẽ sống của mình nhé.
Con cá trong đại dương
Nhân vật điềm đạm và hiểu biết nhất trong Soul có lẽ là chủ ban nhạc tại Half Note. Bà đã kể một câu chuyện đại ý như thế này: "Có một con cá trong đại dương đi hỏi một con cá khác rằng đại dương ở đâu, nó muốn tới đó. Con cá kia trả lời là bạn đang ở trong đại dương đây rồi còn gì và con cá này bực tức đáp lại rằng đây không phải đại dương, đây chỉ toàn là nước!"
Chúng ta cũng giống con cá đó. Chúng ta được ban cho vô số thứ. Ta đã không nhận ra và cứ đi tìm nó ở đẩu ở đâu.
Hạnh phúc là gì, tôi chẳng thấy.
Sức khỏe ư? Phải đến khi ốm đau ta mới nhận ra là mình mất rồi.
Oxy là gì? Ta đang thở bằng oxy đấy, nhưng ta đâu có sờ được nắm được.
Và, Vũ Trụ là gì? Mẹ thiên nhiên ở đâu? Ta đang sống trong sự kì diệu của Vũ Trụ, Tạo Hóa đã tạo sắp đặt mọi thứ để chúng ta trải nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta học được bài học của mình nhưng chẳng mấy ai dừng lại và ngắm nhìn. Có mấy ai nhìn vào sự việc để học hỏi và cải thiện bản thân, để ta ngày càng hoàn thiện?

Lời kết
Tôi không rõ Pixar ra phim Soul vào thời điểm này, với chủ đề này đơn giản vì họ là sáng tạo nội dung như những bộ phim khác hay vì một lí do gì đó lớn lao hơn nhưng rõ ràng, chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ chuyển hóa vô cùng nhanh. Có người nói, trước đây nhân quả đến chậm nhưng ngày nay, có khi sáng vừa gieo nhân, chiều đã gặt quả. Mới làm tiểu tam được ba hôm đã bị vợ người ta phát hiện (do có công nghệ mà) rồi bị đánh ghen 😄. Có nơi thì nói rằng chúng ta đang chuẩn bị/bắt đầu bước vào thời kì Bảo Bình, thời kì mà năng lực tâm linh phát triển mạnh mẽ. 
Càng ngày, sẽ càng có nhiều người hướng về tâm linh hơn, không phải là đi tìm kiếm thiên đàng ở đẩu ở đâu mà là quay vào bên trong mình, yêu thương bản thân, biết ơn vũ trụ và yêu thương người khác. Không bàn đến chuyện Soul hay như thế nào, đạt giải gì, doanh thu bao nhiều mà chắc chắn nó sẽ góp phần lớn lao vào việc quay vào bên trong, quay về với bản chất linh hồn thiện lương của rất rất nhiều người.
P/s: Mình có 1 blog cá nhân tên tieume.com. Nếu bạn muốn kết nối với mình, hãy kết nối qua địa chỉ trên nhé.
Gửi tới bạn nhiều yêu thương!