Soul - Bẫy đam mê và khúc ca đi tìm hạnh phúc
Hạnh phúc kể cả mình là người vô dụng.
Đam mê, ước mơ và thành công đang trở thành điểm đến mơ ước của khá nhiều người. Nhưng đây có phải những thứ chúng ta phải theo đuổi để sống hạnh phúc? Bài viết này nói về những bài học mình rút ra từ bộ phim hoạt hình "Soul" - Cuộc sống muôn màu của Pixar.
1. Tóm tắt nội dung
“Soul” là bộ phim kể về Joe - một giáo viên dạy nhạc luôn đam mê được biểu diễn trên sân khấu. Trong một lần gặp tai nạn, linh hồn của ông rời khỏi cơ thể và bị đưa đến The Great Beyond (Miền đất sau) - nơi các linh hồn tạm biệt kiếp này và chuẩn bị bước sang kiếp sống mới. Không chấp nhận chấm dứt cuộc đời khi chưa đạt được ước mơ, ông đã chạy trốn và rơi vào The Great Before (Miền đất trước) - nơi các linh hồn định hình tính cách trước khi đến với Trái Đất. Tại đây, ông gặp Số 22 - một linh hồn chán nản, bi quan và luôn tìm cách trốn tránh việc bắt đầu cuộc sống. Vì nhiều nguyên nhân, cả hai cùng nhau trốn về Trái Đất và bắt đầu hành trình tìm lại thân thể của Joe để ông tiếp tục đam mê với âm nhạc.
2. Sẽ ra sao nếu bạn không thực hiện được ước mơ ban đầu?
Joe luôn nghĩ rằng giấc mơ của người thợ cắt tóc Dez gần nhà mình là trở thành một người thợ cắt tóc. Dù sao thì đây là việc anh ta đang làm và nhìn anh ta lúc nào cũng vui vẻ. "Làm sao mà có thể vui khi làm việc mình không đam mê cơ chứ?" - Joe nghĩ. Nhưng không, giấc mộng ban đầu của Dez là trở thành bác sĩ thú y. Do con trai bị bệnh nên Dez phải chuyển qua học nghề cắt tóc vì tốn ít tiền hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng kế hoạch, và Dez đã học cách thích nghi với nó.
Ngoài lề bộ phim, mình muốn kể cho các bạn nghe về cuộc đời Friedrich Nietzsche. Mình chưa đọc tác phẩm nào của ông, mình biết đến ông do những người mình ngưỡng mộ luôn trích quote của Nietzsche. Ông là triết gia người Đức, được cho là nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn đến triết học và cả tâm lý học hiện đại. Nghe thì thành công nhỉ, nhưng cuộc đời Nietzsche lúc sinh thời có lẽ là một thất bại. Ông không nhận được sự công nhận từ những người đương thời, các quyển sách của ông chỉ bán được vài trăm bản. Nhưng theo những gì mình tìm hiểu, thì ông đã chẳng từ bỏ niềm tin và quan điểm của mình cho đến những ngày cuối đời.
Hai nhân vật - một giả tưởng, một thực tế - chọn hai cách sống hoàn toàn khác nhau: một chuyển hướng đam mê, một theo đuổi đến cùng. Nhưng họ đều tìm được niềm vui từ những việc mình làm. Đặt mục tiêu là điều quan trọng, nhưng khi tập trung hơn vào quá trình, bạn sẽ chẳng cần chờ đợi thành công để được hạnh phúc.
3. Câu chuyện về con cá và đại dương.
Cuối cùng thì, sau khi trải qua vô vàn khó khăn, Joe cũng được biểu diễn đêm nhạc jazz mình mơ ước. Sau đó, ông bỗng hỏi nữ ca sĩ hát chính Dorothea: "Giờ thì sao?". Dorothea tặng ông một câu chuyện:
Con cá tiến lại gần và nói: “Tôi đang tìm một thứ mà người ta gọi là đại dương” “Đại dương à?” – Con cá lớn tuổi nói: “Đó là nơi mi đang ở lúc này đấy” “Đây á?” – Con cá trẻ tuổi nói: “Đây chỉ là nước, thứ tôi muốn là đại dương”.
Mình từng nói chuyện với khá nhiều người. Khá giả có, giàu sụ có, nghèo như mình cũng có. Mình nhận ra những người không vui vẻ, bất chấp việc số tài sản mà họ sở hữu, đều có một điểm chung: không nhận ra những gì mình có. Có xe Kia thì nhìn đến Mercedes, sở hữu Mercedes rồi thì muốn lên đời từ C sang E. Lương 15 triệu thì muốn 30 triệu, người 30 triệu lại đi ghen tị với thằng kiếm trăm triệu.
Những con cá nếu không cảm nhận được vẻ đẹp của nước thì cũng chẳng biết được vẻ đẹp của đại dương. Chúng bơi cả đời trong nước và tìm kiếm một đại dương ảo ảnh của mình. Cho đến khi chết. Và không phải con cá nào cũng may mắn chết già, có những con cá trẻ, đang bơi và nhận được tin rằng mình ung thư.
4. Mục đích cuối cùng của cuộc đời không phải là đam mê.
Trái ngược với Joe, nhân vật mang tên số 22 là linh hồn không muốn đến với Trái Đất. Số 22 không thể biết được mình thích gì, bất chấp việc thay đổi bao nhiêu linh hồn hướng dẫn và thử vô số bài học. Chính vì thế, số 22 luôn nghĩ mình không xứng đáng được sống.
Số 22 có lẽ cũng giống với người trẻ bây giờ nhỉ? Chúng ta làm những việc mà ta cho là thật chán, chúng ta căm ghét cái giọng đều đều của máy chấm công, ghét việc ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Mình từng luôn tự hỏi: "Sống như thế này thì sống làm gì?", và mơ ước một ngày mình được biến mất. Sau đó kiếp sau mình sẽ hóa thành một hòn đá dưới cổng chùa, được nghe những người đến đây than phiền về cái sự khổ của họ mà chẳng cần lo lắng bất cứ chuyện gì.
Nhưng đạo diễn bộ phim Soul đã chia sẻ: "Rất nhiều người trong chúng ta lớn lên được dạy rằng phải tìm cách để trở nên có giá trị. Đó là lý do đôi lúc, một vài ước mơ trở thành đường cùng đối với nhiều người. Một trong những thông điệp chính mà Soul muốn nhắn nhủ chính là: chỉ cần bạn sống, bạn đã có giá trị. Tất cả chúng ta đều xứng đáng tận hưởng những điều cuộc sống này mang lại".
Thế nên có đam mê hay không cũng chẳng quan trọng. Cứ yêu cuộc sống theo cách của riêng bạn, và nhất định cuộc sống sẽ đáp lại theo cách tốt đẹp và khiến bạn bất ngờ nhất. Hạnh phúc thực ra đơn giản lắm. Hạnh phúc là khi được đi bộ trên con đường đầy lá rơi nơi phố cổ, được ngắm mặt trời mọc và ăn kem ở Hồ Tây, hay khi được tận hưởng thời tiết se lạnh của mùa thu Hà Nội. (Hoặc ở bất cứ nơi nào bạn đang sống, mình lấy ví dụ này vì mình đang ở Hà Nội thôi).
"The true meaning of life is finding your own way to enjoy it" - Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là tìm ra cách riêng để tận hưởng nó. Người biết tận hưởng là người chiến thắng trò chơi cuộc đời.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất