Tôi là một người sống với sự dày đặc của những suy nghĩ.
- Ê, đầu mày có sợi tóc bạc nè!...
Tôi thừa hưởng mái tóc dày, dài và đen của bố. Một mái tóc khoẻ và mọc rất nhanh và thi hoảng sẽ xuất hiện vài sợi tóc bạc. 
Nếu suy nghĩ có màu chắc sẽ là những sợi màu trắng. Suy nghĩ sẽ có dạng hình sợi, mảnh, mềm, có một lớp sừng bọc ngoài. Nếu ta vuốt sợi theo hướng ngược lại ta sẽ cảm nhận được những vảy nhọn đang cứa vào da thịt mình. 
Tôi nhận ra tôi đã không thực hiện lời nói của mình. Tôi từng đề cập là sẽ viết bài vào tối muộn nhưng bây giờ đây tôi lại viết vào buổi trưa.
Tôi từng hẹn mọi người nhưng tôi đã không đến.
Tôi bảo tôi ổn nhưng tôi chẳng hề cảm thấy thế.
Sorry i lied
Tôi từng bảo với người con trai ấy rằng nếu mày đụng vào thuốc lá tao sẽ không nhìn mặt mày nữa.
Tôi đã rất ghét thuốc lá và không mấy cảm tình khi biết một ai đó hút thuốc.
Tôi hút thuốc.
Từ khi ra Hà Nội tôi thật sự đã được tiếp xúc với rất nhiều thứ. Tôi không thể đổ lỗi cho một ai, bất cứ thứ gì về việc mình trở nên như thế nào. Vì vốn dĩ tôi đã chọn chúng.
Lần đầu tiên hút thuốc lá, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa nhưng chắc chắn tôi đã ho sặc sụ và xung quanh là tiếng người ồn ào. Những ngày tháng ấy thật mơ hồ như cái tiết thu cận đông giữa lòng Hà Nội. Như một con cá bơi lên dòng thác, tôi, một người trẻ đầy hoài bão và đam mê cũng như nhiều gánh nặng và phiền lo đang cố vượt thác nước của cuộc đời. Thuốc lá đến một cách thật tình cờ. Không thể phủ nhận, thuốc lá làm dịu những suy nghĩ dày đặc trong đầu tôi. Khói thuốc tan trong không khí đem theo những bận bịu trong trí óc biến mất.
Khói thuốc cũng mang màu suy nghĩ. Khói thuốc trắng chứ chưa đen bao giờ.
Thuốc lá của tôi có những câu chuyện rất hay ho nhưng có lẽ tôi sẽ để nó vào một ngày khác. Tôi lại đặt một cái lịch hẹn vậy.
Tôi yêu âm nhạc, tôi có sáng tác nữa. Hôm đó vẫn ở chỗ quán quen tôi làm, một buổi sáng rảnh rang, vắng khách. Nắng vẫn còn xuân thì chiếu rọi đôi chân tôi đang duỗi dài ra trên mặt đường của con ngõ thân quen. Hôm đó tôi mặc quần jean đen, áo Tee trắng, doctor boots và  khoác ngoài một chiếc áo sơ mi sọc xanh đỏ. Áo tôi đã cũ lắm rồi, bạc màu đi nhiều, tôi mua hồi năm lớp 11. Tôi thích cái áo đó lắm. Tôi ngồi đó như thường lệ phì phèo những điếu thuốc và tôi đã chọn làm cho mình một cốc bạc xỉu nóng.
Nhưng rồi tôi thấy thuốc lá chỉ có đồng hành với nước lọc thêm đá là tuyệt vời. 
Vẫn tiếng nhà máy ồn ào, những con người quen thuộc nhưng tôi chả biết ai. Tôi ngồi đó, dựa vào thành chiếc ghế con bằng gỗ, thả những hơi khói, ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây xam xám uể oải mang trên mình tàn dư của mùa đông. Tôi nghĩ về đôi giày của mình. Tôi đã dùng tiền lương mình kiếm được để mua nó, đôi doctor tôi hàng mong ước. Từ đó hiếm khi tôi đi lại đôi Naike hàng giả mà tôi dùng tiền tiết kiệm mà thật ra là bố mẹ cho để mua nữa.
Đôi giày thật bẩn, xước. Đôi giày thật đẹp. Mọi vết bẩn vết xước trên nó là dấu ấn của những nơi tôi đi qua, là khó khăn, mất mát cũng như là nỗi buồn, là hạnh phúc. Nó là tài sản của một người đang sống những năm tháng tuổi trẻ không có gì ngoài sức thanh xuân là tôi.
img_0

Nguồn ảnh: Pinterest
Tôi bắt đầu cảm thấy mình nên viết gì đó nên tôi lấy điện thoại ra và gõ. Tôi hay ghi lời bài hát tôi viết vào note điện thoại. Thật ra tôi cũng có sổ, nhưng tôi không thể dữ thói quen viết chữ tay từ khi tôi lên đại học nữa. 
Lúc đó tôi đã viết một bài thơ. Tôi vốn định phổ nhạc cho nó nhưng rồi tôi nhận ra có lẽ sẽ tốt hơn nếu nó sẽ chỉ là một bài thơ. Dở dang.
                                                             79
Tóc không xanh không đỏ
Người không có hình xăm
Vài vết sẹo xưa cũ
Còn sâu hơn vạn lần.
Mái tóc đen gợn sóng
Em búi gọn lên cao
Mái tóc đen dài thế
Cũng gọn đi phần nào.
Thuốc lá đang hút dở
Khói nghi ngút bay lên
Khói bay từ thuốc lá
Hay từ những muộn phiền?
Vài chén cồn cũng chẳng
Có gì là xấu xa
Những món đồ em mặc
Hay kỉ niệm đã qua.
Trong con ngõ 79
Bên đường Nguyễn Chí Thanh
Vẫn quán cà phê cũ
Vẫn Hà Nội trong lành.
Vài người đi qua ngõ
Bận bịu và lo âu
Vài người đi qua ngõ
Tay nắm chặt tay nhau.
Bạc xỉu nay em uống
Vẫn là bạc xỉu xưa
Cà phê chanh em uống
Hôm nay chẳng thấy ưa.
Tiếng ồn từ nhà máy
Tiếng ồn những chiếc xe
Tiếng ồn trong mắt ấy
Là tiếng lòng tái tê.

Em lặng im nhìn khắp
Khắp con phố nhìn em
Này em cô gái nhỏ
Tôi có biết có quen?
Điếu thuốc em đã tàn
Có cần tôi châm giúp
Thu tới lá mới vàng
Mà sao em vẫn đấy
Nếu tôi là 97
Tôi sẽ chẳng là tôi
Nếu như em vẫn vậy
Em vẫn vậy mà thôi.

                                 Hà Nội
Tóc tôi bây giờ đã ngắn đi nhiều rồi, ngang vai.
Tôi phải đi kiếm cái gì bỏ bụng đã. Về nhà, tôi lại thư thả quá, cái rảnh rang này khiến thân thể cũng như tâm trí tôi thật uể oải.
Thế nhé, cũng nên tiếp tục những gì đang dang dở.
Goodbye, I'm Black Iris.
See you.