Một mùi ngai ngái, lành lạnh thoảng qua. Đây không phải thứ mùi lôi cuốn người ta hít hà, nhưng nó lại khiến mình cực kỳ phấn khích. Là mùi hơi nước và mùi đất, thứ mùi mà khi trời hè đang nóng sắp chuyển mưa, mình hay gọi nó là mùi mưa. "Sắp mưa rồi!", mình ré lên trong lòng, bỏ máy tính, chạy ra ban công. Gió bắt đầu nổi, cây xoan trước nhà khẽ lắc lư. (Mình xin giới thiệu qua cây xoan này. Nó là cây của NHÀ HÀNG XÓM trồng ngay trước cổng nhà mình, cách có một con ngõ nhỏ. Mình cực kỳ ghét nó, vì đặc tính rụng lá của nó. Mình cứ vừa quét sân xong, gió thổi qua một cái là lá lại rụng đầy sân. Và mình lại ăn chửi vì cái tội dặn quét sân không quét. Hừmmmm). Gió bắt đầu nổi lớn kèm vài hạt mưa, kéo mình về thực tại. Mình muốn nán lại một lúc nhưng mưa đột ngột trút ào ào. Phi vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Đã không biết bao nhiêu lần mình làm như thế rồi. Nhưng lần nào mình cũng thấy hứng thú. Cảm giác như được trêu chọc một ai đó mà người ta không làm gì được mình. Thi thoảng mình vẫn nghĩ: lớn rồi còn xấu tính. Hay có lẽ mình vẫn chưa lớn!
Sắp mưa rồi này...
Sắp mưa rồi này...
Mưa, mưa to lắm. Mình nghe rất rõ tiếng mưa lộp độp trên mái tôn. (Nhà mình có một khu đằng sau xây cải tạo lại và lợp bằng mái tôn. Mình hay gọi nó là phòng mới. Hình như mình có thói quen đặt tên cho mọi thứ. Có lẽ để mọi vật gần gũi hơn). Mình bước dần ra khu phòng mới. Mưa lộp độp, lộp độp gõ lên mái tôn. Tiếng mưa nghe sống động kỳ lạ. Cảm giác mình nghe được từng hạt mưa đang rơi vậy. Ký ức mình lại rơi vào một trang truyện "Tôi là Bêtô" của Nguyễn Nhật Ánh. Mình nhớ Bê tô (tên một chú chó) và bạn thân của nó (một chú chó khác) cực kỳ thích chui dưới gầm chạn dưới bếp để nghe tiếng mưa. Và căn bếp đó có mái tôn. Tiếng mưa rơi trên mái tôn khiến tụi nó vừa thích thú, vừa sợ. Hai đứa co rúm lại, nằm sát vào nhau nghe tiếng mưa. Hồi đó, mình không hiểu tại sao tụi nó lại thấy sợ. Bây giờ, mình cũng không hiểu tại sao luôn. =)))) Nhưng có một điểm chung với chú chó năm nào: đó là mình rất thích nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn.
Căn phòng mới nhà mình có cửa kính. (Khác hoàn toàn với những căn phòng khác toàn cửa gõ.) Từ cánh của này mình nhìn được ra khu ruộng phía sau. Một khoảng không gian lớn cho mình phóng tầm mắt. Bầu trời thật u ám! Mình tự hỏi, liệu Harry Potter nhìn qua cửa kính tàu hỏa có thấy bầu trời u ám như mình nhìn qua cửa kính phòng mới không? Mình không biết điều đó, nhưng có một điều mà mình biết là qua mỗi tập truyện thì bầu trời Harry nhìn thấy ngày càng u ám hơn. Còn mình chút nữa thôi là thấy trời tối thui rồi, chứ u ám gì nữa. =))))
Mưa bắt đầu ngớt rồi, mình đứng tựa cửa chắc cũng lâu, vì mình bắt đầu cảm thấy mỏi chân rồi. Sẽ còn bao nhiêu lần như này nữa, bao nhiêu lần vẫn cứ trẻ con vậy, vẫn cứ sống toàn tâm toàn ý với mọi cảm xúc, mọi giác quan vậy. Mình, có lẽ là đứa không thể lớn. =))))
Hôm trước trời chưa kịp mưa. :D
Hôm trước trời chưa kịp mưa. :D