Ngày thứ 4 xa nhà ,xa ông bà ,xa bạn bè ,xa những người thân yêu và xa cả tình yêu của tôi . Trước kia cũng đã ở 1 mình và cũng đã sống với cảm giác cô đơn này rồi ,không biết bằng cách nào đó mình đã vượt qua ,chỉ luôn quan niệm trong lòng là rồi tất cả sẽ qua thôi - ai mà chả phải sống rồi chết - . Thời gian là tương đối còn tình cảm của tôi dành cho em có phải là tuyệt đối , tôi ghen khi ai đó nắm tay em ,ai đó cõng em đi , liệu đó có phải là nhỏ nhen . Tôi thừa nhận bản thân mình là nô lệ của cảm xúc , và tôi vui vì điều đó , chính cảm xúc là thứ khiến con người chúng ta khác biệt và chính cảm xúc mới tạo ra những điều thần kì . Tôi buồn khi không thể gặp em sớm hơn ,không thể bảo vệ em trước bóng tối mà cuộc sống này mang lại , hối hận khi để em đứng ở cầu thang lúc 5h sáng , hối hận khi không thể ôm em nhiều hơn mặc dù em có đẩy tôi ra như thế nào đi nữa . Chúng ta của hiện tại hay chúng ta của sau này liệu có gì thay đổi, liệu thế giới của cả 2 có cùng là 1 . Nếu em quên tôi thì em chỉ quên 1 người yêu em ,còn nếu tôi quên em thì tôi quên đi cả thế giới . Chỉ biết gặm nhấm nỗi cô đơn này từng chút từng chút một để rồi mai kia nếu gặp lại em - gặp lại thế giới của tôi , nhất định thứ mà tôi tặng em sẽ là chính tôi .