"Mai a lại đi ,hôm mai a lại về khuya
Nhưng mai chỉ còn a cho nỗi buồn vào máy tính để tự chia,tự đếm
Bữa cơm,tự bày,tự nếm,ngày dài,tự hết,tự trôi,chuyện tình,tự mình,tự tôi"
Những lúc như thế này anh lại muốn về lại cùng em, ngồi trên ghế gỗ cạnh bờ sông quận 4, thì thầm vào tai em. "Hãy ở đây một chút thôi"!. Anh đã quá chán với những ngày dài cô đơn, lạc lõng trôi qua vô nghĩa thế này rồi. Anh chỉ là gã trai trẻ, bồng bột, ngu ngốc, tự làm tổn thương mình với những điều vô nghĩa! Gần lần đây nhất chúng ta nói chuyện, chỉ là những vụn vặt, nhỏ nhặt, chỉ là những than phiền cuộc sống bộn bề lo toan, thù hằn tính toán. Cầm xấp tiền lương trên tay a tự hỏi để làm gì? Em à, cho anh về đi, về ngày anh còn đón đưa em qua con hẻm nhỏ, chạy lòng vòng, ăn đĩa cơm chay 12 ngìn vì trong túi chẳng còn tiền. Về lại những ngày mà mưa hắt bên ô cửa phòng trọ, em nằm nép bên anh thủ thỉ mơ về tương lai xa vời. Anh mở tiệm ăn, chúng ta làm cùng nhau. ... Dạo gần đây, ba mẹ hay gọi điện hối thúc anh chuyện vợ con. Ông bà đâu biết, anh giấu em thật kĩ nơi tim anh, anh sẽ chẳng mở lòng ra với ai nữa đâu.Anh không tin tình yêu,ai cũng biết lừa dối
Em có thể cũng thế cũng như là bao người khác vậy thôi !
Đến rồi lại đi ,yêu làm gì cho con tim này mệt mỏi thêm nhiều hơn?đôi mắt bi quan,anh không cần nữa,yêu để rồi quên tình dang dở bao lần nữa ?