Sống với cái đầu luôn chạy Marathon
Bài viết thật ra không phải do trải nghiệm cá nhân hoàn toàn, chỉ là nghe kể của nhiều người chia sẻ và tạo ra một bài như là của mình thôi, chứ tác giả vẫn chưa ra đời đâu.
Tôi tên là Việt, năm nay 32 tuổi, sống ở Sài Gòn, làm freelance viết lách và thiết kế đồ họa lặt vặt. Nghe thì có vẻ ổn, nhưng thực ra cuộc đời tôi từ nhỏ đến giờ giống như một cái xe máy cũ kỹ, lúc chạy ngon lành, lúc thì chết máy giữa đường mà chẳng hiểu lý do. Mãi đến năm ngoái, sau một buổi khám tâm lý tình cờ vì tôi nghĩ mình có thể bị trầm cảm, bác sĩ mới bảo: “Cậu có dấu hiệu ADHD khá rõ, loại chủ yếu giảm chú ý, kèm chút bốc đồng.”
ADHD? Tôi nghe từ đó lần đầu tiên một cách nghiêm túc. Trước giờ chỉ biết loáng thoáng qua TikTok hay mấy bài báo lá cải ở Facebook, kiểu “Ồ, mấy bọn con nít tăng động mà con nít hay mắc ấy”. Tôi cười trừ, nghĩ chắc bác sĩ nhầm. Tôi đâu có chạy nhảy lung tung như trẻ con? Tôi chỉ… hay quên, hay trì hoãn, hay nghĩ lung tung, và đôi khi đầu óc như có cả đàn kiến bò bên trong. Nhưng rồi về nhà, tôi search Google, đọc mấy bài trên Vinmec, Reddit và nhiều nguồn khác về dấu hiệu ADHD ở người lớn bởi bồn chồn, hay quên, khó hoàn thành việc, cảm giác như não bộ không chịu nghe lời mình, và tôi thấy mình hiện ra nguyên hình. Đọc thêm mấy bài trên Spiderum, có người viết về việc âm nhạc cổ điển giúp tập trung, có người kể chuyện tự nghi ngờ bản thân vì không hiểu tại sao mình khác biệt… tôi ngồi khóc một trận. Không phải khóc vì buồn, mà khóc vì cuối cùng cũng có lời giải thích cho cái sự “khác người” mà tôi mang theo từ nhỏ.
Hồi nhỏ - Cái tuổi thơ mỗi lần ăn cơm là y như có tiếng chửi vậy
Hồi nhỏ, tôi bị ba mẹ chửi suốt. Mẹ tôi hay bảo: “Mày lười quá, học thì dốt, suốt ngày toàn nghĩ vớ va vớ vẩn, sao không chịu ngồi yên học hành như tụi bạn mày trên lớp kìa?” Bà không ác, chỉ là bà không hiểu. Tôi nhớ lớp 3, cô giáo bắt chép bài, tôi chép được nửa trang là đầu óc bay đi đâu mất. Nhìn ra cửa sổ thấy con chim đậu trên dây điện, tôi nghĩ đủ thứ: chim ăn gì, sao nó không sợ điện giật, rồi tưởng tượng mình là chim bay được thì thích biết bao. Khi cô gọi trả bài, tôi giật mình, trang vở vẫn trắng toát. Cô mắng: “Nghịch ngợm, không chịu chú ý!” Tôi về nhà bị ăn roi. Không phải roi đau lắm, nhưng cái cảm giác “mình lại làm sai” nó đau hơn. Tôi không nghịch ngợm cố ý. Tôi chỉ… không kiểm soát được.
Lúc mới chững chạc - Đến thời hổ báo
Lên cấp 2, cấp 3, mọi thứ tệ hơn. Tôi học giỏi mấy môn tôi thích như Văn, Anh, Âm nhạc. Có lần viết văn tôi hyperfocus – cái từ mà giờ tôi biết là triệu chứng của ADHD – viết một lèo 5 trang mà không cần nghỉ, cô khen nức nở. Nhưng Toán, Lý, Hóa thì thảm họa. Ngồi vào bàn là cứ nằm ngủ mơ tới em Linh lớp kế bên, hoặc nghĩ đủ thứ chuyện không liên quan. Tôi hay trì hoãn học bài đến phút chót, rồi thức trắng đêm ôn, sáng ra đi thi như zombie. Điểm số như đang đi chơi "cá cược" vậy vì có lúc "nổ hũ", có lúc "kèo thối" , ba mẹ bảo: “Mày thông minh mà lười, không chịu cố gắng.” Tôi cũng tự trách mình. Sao tụi bạn ngồi học được 3-4 tiếng liền, còn tôi 30 phút là phải đứng dậy đi lòng vòng, mở tủ lạnh nhìn, uống ly nước, rồi mới ngồi xuống tiếp? Tôi tự nghĩ mình yếu đuối, thiếu ý chí.
Lúc ra đời?
Ra đại học, tôi chọn ngành thiết kế vì nghĩ nó sáng tạo, không gò bó. Thật sự có lúc rất vui. Khi có deadline gần kề, adrenaline dâng lên, tôi làm việc như lên đồng, ra sản phẩm đẹp lung linh. Khách khen, tôi tự hào lắm. Nhưng 80% thời gian còn lại thì sao? Tôi nhận job, hứa giao đúng hạn, rồi… trì hoãn. Mở file Photoshop ra, làm được 10 phút là chuyển sang lướt Tiktok, đánh ván Liên Quân , rồi tự nhiên search “cách để chọc mấy ông trên Reddit”. Đến khi deadline sát nút mới hoảng loạn làm một mạch. Có lần tôi bỏ job luôn vì xấu hổ không dám nói với khách là mình lại quên deadline. Tiền mất, uy tín mất, tự trọng cũng te tua theo.
Mối quan hệ thì càng rối. Tôi hay nói nhiều, chen ngang lời người khác mà không nhận ra. Bạn bè hay chọc: “Mồm sủa như cái súng liên thanh.” Tôi cười trừ, nhưng trong lòng biết mình bốc đồng. Yêu đương cũng vậy. Lúc mới yêu thì cuồng nhiệt lắm, nhắn tin liên ta liên tục, nghĩ về cái người mình muốn quay quần chung giấc mộng cả ngày. Nhưng khi mối quan hệ vào guồng ổn định, tôi bắt đầu… chán. Không phải hết yêu, mà đầu óc tôi cần kích thích mới mẻ liên tục. Tôi hay quên ngày kỷ niệm, quên rep tin nhắn, rồi người ta giận. Có lần người yêu cũ bảo: “Anh lúc nào cũng như đang ở nơi khác.” Tôi đau lắm, vì đúng thật. Đầu tôi luôn có hàng tá ý tưởng, lo lắng, ký ức chạy song song, khó mà tập trung hoàn toàn vào một người.
Cái tồi tệ nhất là cảm giác tự nghi ngờ bản thân. Tôi hay nghĩ: “Tại sao mình không bình thường như người ta?” Làm việc văn phòng thử vài lần, toàn bị đuổi vì “thiếu trách nhiệm”. Sếp bảo: “Cậu có năng lực, nhưng không tập trung, hay quên deadline.” Tôi về nhà nằm vật ra giường, nghĩ chắc mình vô dụng thật. Có giai đoạn tôi stress nặng, mất ngủ, lo âu triền miên – mà giờ tôi biết đó là comorbid, thường đi kèm ADHD. Tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn, chỉ để cái đầu tạm thời yên ổn một chút.
Đến lúc sự thật mới cất lên nỗi lòng
Cho đến khi được chẩn đoán. Bác sĩ bảo ADHD không phải bệnh tâm thần kiểu “điên”, mà là rối loạn phát triển thần kinh, não bộ xử lý dopamine khác người thường. Người ADHD thường thiếu kích thích dopamine, nên hay tìm kiếm thứ gì mới mẻ, hoặc hyperfocus vào thứ cực kỳ thú vị, nhưng khó duy trì chú ý với việc nhàm chán. Nghe xong tôi nhẹ cả người. Hóa ra không phải tôi lười, không phải tôi yếu đuối. Chỉ là cái não tôi nó… wired khác.
Từ đó tôi bắt đầu tìm cách sống chung với nó. Không dễ. Tôi thử uống thuốc – loại stimulant như Ritalin mà bác sĩ kê – có tác dụng thật, đầu óc tỉnh táo hơn, tập trung được lâu hơn. Nhưng tôi không thích phụ thuộc thuốc, nên chỉ dùng khi cần gấp. Thay vào đó, tôi thử mấy cách tự nhiên. Đọc trên mấy trang Reddit có bài viết về âm nhạc với ADHD, bảo nhạc cổ điển không lời giúp đưa não vào trạng thái alpha, tăng tập trung. Tôi thử nghe Beethoven, Mozart khi làm việc. Hay phết nhể? hiệu quả thật sự. Không phải 100% hoàn toàn, nhưng tốt hơn nhiều so với ngồi trong im lặng mà đầu óc lang thang.
Tôi cũng tập thể dục đều đặn. VnExpress có bài bảo trẻ ADHD nên vận động 60 phút/ngày, tôi nghĩ người lớn cũng vậy. Tôi chạy bộ buổi sáng, hoặc đạp xe quanh cái công viên Lê Văn Tám ấy. Cảm giác mồ hôi nhầy nhụa cứ ra, đầu óc nhẹ nhàng hơn hẳn. Có hôm chạy xong về làm việc một mạch 2-3 tiếng không nghỉ, hiếm hoi lắm mới được vậy.
Tôi học cách chia nhỏ việc. Trước đây nhận job lớn là hoảng, giờ tôi chia ra từng bước nhỏ, đặt timer 25 phút làm cái kiểu Pomodoro ấy. Làm xong nghỉ 5 phút đi pha café hay đứng nhìn ra cửa sổ. Nghe đơn giản nhưng đối với người ADHD thì nó là vật dụng cứu cánh của chúng tôi. Tôi còn viết to-do list chi tiết kinh khủng, dán đầy màn hình laptop. Có hôm nhìn list dài mà phát hoảng, nhưng cứ gạch dần gạch dần cũng xong.
Nhưng không phải ngày nào cũng đẹp trong truyện Cổ Tích đâu. Vẫn có hôm tôi relapse nặng. Sáng dậy định làm việc, mở laptop ra rồi… lấy cái điện thoại lướt TikTok triền miên suốt 3 tiếng. Tối về tự mắng mình thậm tệ. Vẫn hay quên rep tin nhắn với mấy thằng bạn. Vẫn bốc đồng mua đồ online không cần thiết. Vẫn lo âu khi nghĩ đến tương lai: “Liệu mình có nuôi nổi bản thân ổn định không? Có lập gia đình được không khi mình thế này?”.
Tôi hay nghĩ về xã hội ở Châu Á, hay Việt Nam mình lắm. ADHD ở trẻ con còn bị hiểu lầm là “hư”, “nghịch”, huống chi người lớn. Lúc đọc mấy cái bài báo thấy nhiều bài về trẻ ADHD bị phạt roi, bị mắng là lười biếng. Người lớn thì ít ai nói tới. Có ông Thành Long mới công khai mắc ADHD, cả showbiz xôn xao, nhưng mấy người bình thường như tôi thì ai quan tâm? Nhiều người vẫn nghĩ tâm lý là “yếu đuối”, “làm biếng”. Tôi từng kể với vài thằng bạn, tụi nó bảo: “Ừ, ai mà chả vậy, cứ cố lên là được.” Tôi biết họ không cố ý ác ý, chỉ là họ không hiểu. Cái cảm giác cô đơn đó nó nặng lắm.
Tôi viết bài này không phải để than vãn. Tôi viết vì muốn nói rằng: ADHD có thật, và nó không làm người ta kém cỏi. Chỉ là chúng tôi cần cách tiếp cận khác. Cần sự hiểu biết từ gia đình, bạn bè, xã hội. Nếu bạn đọc mà thấy giống mình, hãy đi khám đi, đừng tự trách nữa. Còn nếu bạn có con, có em, có bạn bè hay “lơ mơ”, hay quên, hay trì hoãn – đừng vội mắng. Hãy thử lắng nghe đi.
Tôi vẫn đang học cách sống với cái đầu marathon này. Có ngày mệt kinh khủng, có ngày lại thấy mình sáng tạo hơn người ta nhiều. Tôi hay đùa rằng ADHD là “superpower bị nguyền rủa” – siêu năng lực nhưng kèm theo cái giá. Tôi không muốn chữa khỏi hoàn toàn, vì nếu mất đi cái phần hyperfocus, cái phần nghĩ lung tung sáng tạo, chắc tôi không còn là tôi nữa. Tôi chỉ muốn học cách lái cái xe máy cũ kỹ này an toàn hơn trên đường dài.
Cảm ơn nếu bạn đọc đến đây. Thật sự. Viết xong mà tay mỏi, đầu hơi ong ong, chắc lại phải đứng dậy pha ly nước đây. Cuộc sống mà, vẫn cứ tiếp tục thôi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

