Ở một độ tuổi đủ trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc, vấp váp đủ thứ khiến con người ta có thể mặc cảm vì những sự thiếu sót, sai lầm của bản thân thì việc sống thật tốt cho chính mình là bài học lớn nhất mà tôi dành cho mình ở phiên bản 30 tuổi.
Dù sống với ai, thì điều đó là cộng hưởng, là cộng sinh để cho hành trình trên đường đời của bản thân được san sẻ, được bớt cảm thấy cô đơn hay lạc lõng trên hành trình của mình.
Sự việc tháng 5 vừa qua giữa mẹ tôi và người yêu cũ cũng là một hồi chuông báo thức cho con người tôi trong công việc phải sống vì chính mình. Tôi nhận ra việc sống cho chính mình không chỉ dừng lại là khao khát ở bản thân, nó còn là một con đường đi đầy minh bạch và số mệnh của chính bản thân tôi phải làm ở đời người này.
30 tuổi, nhiều tình huống lặp lại khiến tôi cảm thấy ngột ngạt trong chiếc lồng của bản thân,vậy sống cho chính mình là gì? 
Ăn ngủ đủ giấc
Thể dục, thể thao nâng cao sức khoẻ toàn diện từ tinh thần đến tâm hồn
Tập trung vào hướng đi của bản thân
Sống ten tẻn hơn
Tập trung vào việc điều hành công ty
Tập trung hoàn thiện những thiếu sót của bản thân để sửa mình
Hoàn thiện bản thân để trưởng thành
Yêu lấy mình nhiều hơn
Học cách hi sinh có giá trị, chứ không hi sinh vô nghĩa
Lý tưởng sống thì liên tục vào được kích hoạt, chứ không được ngủ yên
Giao tiếp lịch sử, tinh tế, nhẹ nhàng, uyển chuyển, mềm mại đôi khi phải mềm mỏng hơn
Tôn trọng bất kì ai dù người đó có làm mình tổn thương hay họ có đến từ màu da, tôn giáo khác biệt
Luôn kiểm soát sự hiếu thắng của bản thân
Luôn kiểm soát được cơn giận dữ bên trong nội tâm của chính mình
Việc hiểu chính mình của tôi không chỉ đơn thuần sau mỗi sự việc, tình huống chúng ta va đập vào nhau để hiểu mình, việc hiểu chính mình đôi khi là nhiệm vụ ích kỷ nhất của chính bản thân tôi. Vì hạnh phúc của tôi nó đến và đi, nó có thể cùng được đồng hành một khoảng thời gian nhưng nó cũng có thể xuất phát từ hạnh phúc của chính bản thân tôi.
Giờ gần 30 tuổi rồi, tôi cũng không phải là người có tài chính mạnh mẽ, đủ giàu có hay quyền lực để kiểm soát được toàn bộ thế giới này. Nhưng trong vũ trụ nhỏ của tôi, trong đoàn thể team member của công ty tôi đang điều hành, tất cả những khách hàng đem lại cho tôi nguồn tài chính đủ để sống ở cuộc sống hiện đại, thì tôi luôn cho đó là sự đặc ân và may mắn vì tầm ảnh hưởng của chính mình.
Nếu tôi chỉ tập trung vào hạt nhân nhỏ là gia đình hay người tôi yêu, thì vốn có lẽ bản thân tôi còn quá nhiều điểm mù nếu không nhìn ra được bức tranh toàn thể của cuộc đời. Tôi còn có rất nhiều khách hàng đáng yêu, nhiều nhân sự dễ thương, nhiều hoài bão để từng ngày tôi chinh phục trong cuộc sống lờ mờ dần dà được sáng tỏ.
Tôi của 30 tuổi cũng cũng gọi là trưởng thành. Khi sự việc có đau đớn, tủi hổ, cô đơn thì tôi cũng không có cái nhìn đầy tiêu cực hay uất hận gì những sự việc đó. Có lẽ sự va chạm đó cũng để lại vết thương lòng, vì thứ gì đến từ trái tim và trái tim thì nó cũng khó có thể quên. Nhưng nên nhờ rằng, vết thương luôn sẽ có cơ hội lành lặn nếu bản thân có một cơ thể khoẻ mạnh.
Việc tôi học nhiều nhất của 30 tuổi là gì, đơn giản chỉ là sự chấp nhận, chấp nhận mọi sự việc đến, chấp nhận sự việc đi. Buông bỏ, thả lỏng thậm chí là tha thứ rất nhiều cho chính mình. Tha thứ cho những sự lựa chọn của chính mình, tha thứ cho những thất bại, tha thứ cho cả những sự ngớ ngẩn của bản thân trong thời gian vừa rồi.
Hành trình tỉnh thức hay bài học có thể luôn lặp lại trên đường đời. Nhưng cái tâm thế kiên định, chống trả, đối mặt thì tôi luôn phải tự hào về bản thân mình sau gần 30 năm trải nghiệm cuộc đời của chính mình.
Nhiều khi tôi cũng phải nên tự mãn, tự khen bản thân rằng dù cuộc sống nhiều khi tôi hơi thiếu may mắn trong các mối nhân duyên, nhưng tấm chân tình, sự nhiệt huyết và sự chân thành chưa bao giờ là điều tôi thấy tủi nhục vì bản thân.
Tôi cũng cần khen ngợi chính mình nhiều hơn là luôn tỏ ra khiêm tốn, tôi cũng cần phải ôm và hôn lấy chính mình nhiều hơn thay vì giả vờ phải ôm ấp một ai đó đầy hơi hợt và giả tạo. 
Sự việc xảy ra cho tôi thấy, hành động tử tế, quan tâm, chăm sóc, yêu thương đôi khi nó rất thuần khiết nhưng lại bị trói buộc vào nhiều định nghĩa là người yêu, người con của cha mẹ. Đôi khi nó chỉ là nét tính cách của tôi, đôi khi nó chỉ là bản chất thật của con người tôi. Dù có trở nên sắt đá, lạnh lùng đến như thế nào, thì tôi vẫn phải mang gác những nét tính cách đó trong bản thể của chính mình. Đó là phần ánh sáng sẽ ôm ấp đi phần bóng tôi trong con người tôi.
Mẹ tôi nói rằng: “Mày đọc nhiều về tâm lý con người, mày hiểu về con người”
nhưng thú thật đến bây giờ tôi vẫn chẳng thể hiểu gì về con người. Vì cũng chẳng thể ai hiểu được tôi, một người quá phức tạp, nội tâm quá sâu sắc thì thường thiệt thòi về bản thân mình.
Những đứa trẻ hiểu chuyện thì thường là những đứa trẻ thấu đáo và ít sống cho chính mình.
Tôi chọn dứt khoát và giải quyết vấn đề vì tôi nghĩ sự việc sẽ giải quyết được, và luôn giải quyết được. Tôi cũng dần dà thấy mình trưởng thành hơn, bớt bản năng hơn, học cách sống vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn là lúc nào cũng có những đám mây u ám bủa vây trên đầu tôi.
Nếu tôi không có ai đồng hành, tôi tìm người bạn mới lại tiếp tục đồng hành với tôi, nếu tôi không hạnh phúc tôi lại phải đi khai thác nhiều sự hạnh phúc trong chính bản thân mình.
Việc còn được sống là còn được trải nghiệm, việc được thở được tồn tại đôi khi là thách thức nhưng đôi khi cũng là đặc ân. Bản thân tôi cũng cần đặt ra giới hạn suy nghĩ cho chính mình. Nếu suy nghĩ để giải quyết được vấn đề hãy suy nghĩ. Còn nếu suy nghĩ không giải quyết được thì học cách đừng nghĩ và lảng tránh những thứ đang diễn biến trong đầu của chính mình.
Sống vì mình đôi khi sẽ mâu thuẫn, vì là cuộc đấu tranh của hi sinh và ích kỷ. Nó luôn tồn tại ở hai dạng thể cực kì tách biệt, nhưng luôn đan xen và tổng hoà một cách đặc biệt.
Sống vì mình là để hoàn thiện kiếp người này, sống vì mình là vì vốn mình được định đoạt để phải hiểu mình hơn, yêu mình hơn, vị kỷ với chính mình hơn.