Cuộc sống này đôi khi phức tạp lắm. Ta không thể tránh khỏi những nỗi buồn và bất hạnh của bản thân. Nhưng có lẽ việc tôi đã từng coi những nỗi buồn và bất hạnh của bản thân như một thứ gì đó để tự hào, rằng mình có đầy đủ các drama là một thứ quá ư nực cười.


Giờ đây chính tôi gặp lại phiên bản của chính tôi ngày trước: cậu bé học trò tên Minh đầy những cảm giác về ý tưởng lớn lao. Luôn tự hào vì mình có một câu chuyện để đời, mà ngẫm lại, dưới cách nhìn của một người bình thường, hay đúng hơn là mẹ cậu, là bạn cậu, là những ai không thích cậu, hay chính là tôi sau khi đã nhận được một số bài học cay đắng, cảm thấy rằng câu chuyện đó cũng bình thường như bao câu chuyện. Và có gì để buồn đâu, bố mất khi đang tuổi trưởng thành. Uh, cô bé Diệu Anh mất bố từ nhỏ nhưng cô đâu có khi nào nói nhiều về nó, chắc hẳn cô bé cũng buồn, nhưng cô bé cũng muốn quên đi, chứ đâu kể ra mình có một quá khứ huy hoàng thế nào. Nỗi bất hạnh xảy ra, là để chúng ta bỏ nó lại và sống vì tương lai. Những người anh hùng được ca tụng vì họ nói về quá khư đau buồn như một lời tuyên bố: tôi đã đánh gục nó một cách rất tuyệt vời, bạn biết đấy chứ đâu vì: bạn có biết nó đã đánh gục tôi như thế nào, chị hiểu hôn? ^^
Hiện tại, tôi trốn tránh cuộc sống Facebook đầy rẫy những thứ tiêu cực. Là dòng trạng thái bất bình thường của cậu học trò, một lần nữa gieo cho tôi một nỗi bực mình với cuộc sống. Là những nhân cách rất khó ưa của những thanh niên coi Khá Bảnh là một thần tượng đáng noi theo. Hay là để trốn tránh việc chính tôi chia sẻ cảm xúc tiêu cực lên Facebook, đối diện với cảm giác: mọi người đang theo dõi mình một cách tiêu cực,  và mình phải chứng minh một thứ gì đó. Đôi khi ở ẩn và xa lánh những thứ tiêu cực hay không mang lại lợi ích gì to lớn, một thế giới đầy rẫy người tốt kẻ xấu để tìm đến một góc yên bình, nơi chứa toàn  những điều tốt đẹp lại là một cách hay. Như vậy thế giới tôi sẽ không bị vẩn đục với những sân si hiềm khích. 
Tôi không thể thay đổi thế giới, quên đi những nỗi buồn. Quên đi việc thế giới này có nhiều người tốt kẻ xấu. Điều ý nghĩa hơn tôi có thể làm được là, trang bị cho mình những kiến thức hữu ích nào đó. Là học khóa Content Wrtiting hỗ trợ trực tiếp cho công việc của tôi hiện giờ, hay là chia sẻ những cảm xúc suy tư để những người luôn hướng đến cái chân thiện mỹ cùng giao lưu. Có thể tôi không thấy bạn, không biết bạn nghĩ gì về tôi, nhưng điều tôi biết là bạn có thể thấy, tôi là một người rất muốn hướng về hạnh phúc, hạnh phúc vì làm những thứ ý nghĩa. Những thứ thật giản dị, nếu cao siêu thì chỉ là cách nhìn nhận về thế giới. Sáng dậy sớm, dọn căn phòng mình, sắp xếp lại giá sách. Tiếp nhận công việc từ các trang Freelancer. Buổi chiều ngồi lì trong phòng. Viết và viết. 5h30 ra khỏi nhà, đi dạo vào khu công viên gần nhà, đơn giản để thả mình vào thiên nhiên. Ngày chủ nhật, tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh. Và nếu người khác có nghĩ mình đặc biệt hay cay đắng hơn là mất bình thường, thì sau đó, ngồi đọc một đống sách, hay thả mình vào câu chữ, mọi thứ lại trở về cảm giác cân bằng.
Cuộc sống diễn ra không có gì đặc biệt, nhưng nó rất tươi sáng. Chính tôi cũng rất yêu cuộc sống đó. Không ồn ào nhưng phẳng lặng. Những thứ tốt đẹp thì cứ mỗi một lúc lại xuất hiện. Dù chả cần phải trái tim ngập tràn cảm hứng, rồi sau đó bị nỗi lo lắng bao phủ mà thay vì đó, là lời khen từ sếp, là lương tăng, là được mua một món gì đó cho riêng mình, khi mình buồn, tự vào quán ăn và đền bù cho mình cái gì đó. Dù chưa mở hẳn trái tim mình để cố gắng tìm kiếm cho mình một cô bạn gái, nhưng mọi thứ đều ổn. Thật Tuyệt!
Tôi không cần một câu chuyện đầy kịch tính, đầy drama về bản thân. Có lẽ thứ tôi yêu thích ở bản thân mình là khiến mình tự thêm thắt vào những điều mới lạ cho cuộc sống, và nó còn hơn cả drama. Drama thì người ta xem chỉ để khóc, để đau buồn, còn cuộc sống tôi hướng đến, là làm cho chính bản thân cảm thân hạnh phúc, là một cuộc sống mà ngay cả người buồn khổ khi nhìn vào cũng cảm thấy tràn đầy ánh sáng tươi vui. Liệu bạn muốn khóc hay muốn cười. Chắc hẳn là bạn sẽ muốn mình cười nhiều hơn. Vậy nếu bạn thực sự có drama thật, thì chắc rằng hãy nên quên nó đi, hãy nghĩ nó là một điều vô cùng bình thường, và chả có gì đáng phải tự hào về nó đâu, nếu drama đó chưa có một Happy Ending. Hãy chỉ tự hào khi chính trong câu chuyện của bạn, bạn đã chiến thắng được những sự vô tâm của ông thần tạo hóa nào đó. Còn nếu bạn đang bị nó trói buộc thì chả có gì đáng để kể. 
Hãy tạo ra một câu chuyện đầy tươi sáng thay vì gặm nhấm cái drama bi thương của mình bạn nhé. Đừng trách giọng văn của tôi không hài hước mà chỉ nhìn nhận mọi thứ theo một cách êm đềm, đơn giản bởi vì nếu tôi hài hước và quá tếu tôi đã không phải đối diện với những nỗi buồn mà mình tạo ra, và giờ đây tôi muốn nhìn mọi thứ theo cách tích cực nhất.

Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó. (And when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it.) _ Paulo Coelho