Sống trên đời phải để lại di sản. 


Đó là câu nói mà tôi thấm thía nhất từ bố mình, ông không dạy tôi phải ngoan phải giỏi, ông chỉ bảo làm gì thì làm cũng phải đúng lương tâm, làm xong đừng để phải cắn rứt khó chịu. và quan trọng nhất làm được gì cho đời con ạ.
Làm được gì cho đời ư, hồi đó tôi nghe sao mà to lớn quá, tôi có hỏi lại bố, tự nuôi bản thân có phải là làm được gì cho đời không ạ. Không đâu con đấy là việc bắt buộc con phải làm rồi chả phải di sản gì cả, con phải làm được cái gì để khi con chết đi về với cát bụi này, thì trên thế giới này còn tồn tại ít nhất 1 người nhớ đến con, tiếp tục nhớ đến di sản mà con để lại, tiếp tục sống, nếu có thể kịp thời truyền cảm hứng thì người đó có thể duy trì tiếp di sản mà con còn để lại, đó mới thực sự là di sản con ạ.
Vậy thì con là di sản của bố rồi, bố hoàn thành nhiệm vụ rồi đúng không?
Đúng rồi con là 1 di sản nhưng là di sản đơn giản nhất và quan trọng nhất.Bố tôi tiếp tục hỏi. Nếu con làm ra 1 thứ gì đó, 1 cuốn sách, 1 bài hát, 1 phát minh… để lại cho mọi người nhưng thứ đó chỉ những người thân của con yêu thích mà những người khác lại chả yêu mến và biết đó là gì . Mặt khác, nếu con làm ra 1 thứ mà những người thân của con không yêu thích nhưng nó lại được những người khác trong xã hội mến mộ thì con sẽ chọn làm thứ nào
Tôi nhanh nhảu trả lời: Con làm thứ con thích
Bố nhìn tôi cười. Chắc chắn là thích và tâm huyết thì con mới làm ra rồi. Nhưng liệu con sẽ công bố nó chứ nếu điều đó vướng phải hai điều trên bố nói.
Nhưng nếu tất cả mọi người cùng thích hoặc cùng không thích thì sao bố.
Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu con không có gì là tuyệt đối vậy cả.
Tôi ngồi thẫn thờ và chả hiểu chuyện gì….
Tôi lớn lên với một tâm hồn hồn nhiên vậy đó, các bạn có xem One Piece hay Dragon ball chưa, 2 bộ manga truyền cho tôi tinh thần không bao giờ bỏ cuộc vậy đó. Cũng như bộ truyên Mật mã Tây Tạng với nhân vật chính Trác Mộc Cường Ba, theo đuổi đến cùng lý tưởng của mình bất chấp việc mình sẽ phải đối đầu với những thử thách gì. Để lại di sản, đó là điều mà tôi canh cánh trong lòng từ bé, liệu mình sẽ phải để lại gì đây.
Từ bé, tôi đã cảm thấy mình vô cùng thích thú với việc lắp ghép và sắp xếp, không phải là sắp xếp ngăn nắp theo quy củ mà là sắp xếp mọi thứ theo ý của tôi, ví dụ khi mua 1 bộ lego t sẽ chả bao giờ sắp xếp theo hướng dẫn của nhà phát hành, tôi mua 2,3 bộ về và trộn chúng lên rồi xếp theo ý mình, hay đồ đạc trong phòng, mọi thứ luôn có tọa độ của riêng nó mà tôi có thể lấy ngay dù nhìn có vẻ bừa bộn. Với đam mê có tính sắp xếp, pha trộn, lắp ghép và ý nghĩ phải để lại di sản tôi đã chọn mình sẽ trở thành 1 kỹ sư xây dựng, 1 nhà văn hoặc 1 đầu bếp những công việc có thể để lại di sản với lòng quyết tâm thực sự của bản thân mình
Số phận đưa đẩy tôi đến với nghề xây dựng. tôi trượt 1 năm thi đại học trong 1 năm bâng quơ đó tôi đã nghĩ thật kỹ về 3 công việc này, và cuối cùng vượt qua mọi tính toán 1 cô bé crush đã khiến tôi chọn cái ngành xây dựng đầy vất vả này :)
Khi đã chọn được ngành việc học với tôi không khó khăn lắm vì đó là đam mê lúc đầu của tôi rồi, nhưng lý do ban đầu chọn 1 trong 3 nghề thì lại chả đâu vào đâu, cô crush kia cuối cùng cũng không thành gì nên tôi lại bị trăn trở vẩn vơ lý do mình vào ngành này sao không chọn 2 ngành còn lại nhỉ, nhưng đâu có ai quay lại được đâu, tiếp tục thôi kaka :))
Ước mơ của tôi khi còn ở giảng đường đại học là được đi xây những công trình rồi khi hoàn thành tôi sẽ đứng ở trên nóc tòa nhà và hét thật to, chụp 1 kiểu thật chất, thân thiết với đội thợ thì có thể in bàn tay, bàn chân vào 1 góc sàn nào đó kiểu ghi dấu, haha nghĩ đến thật tuyệt.
Rồi thì cũng ra trường bắt đầu đi làm ở 1 công ty gia đình. nhưng chuyện đi làm thì chả như mơ, mới vào tôi làm đủ mọi việc của công ty từ gõ văn bản xuông đến photo, bê bản vẽ, những năm tháng đó chả được làm chuyên môn và làm xói mòn đi nhuệ khí hừng hực trong tôi. Nhưng ở khoảng thời gian đó vẫn có 1 sự kiện đáng nhớ đó là chuyến đi khảo sát hiện trạng trên Hà Giang để xây trường cho các cháu ở các vùng khó khăn, 1 chuyến đi thực sự ý nghĩa,  hồi đó về bản nói xây trường họ quý lắm, ăn uống ngủ nghỉ chả mất gì còn tặng quà mang về xuôi. Rồi sau chuyến đó về lại ở công ty lại là những công việc văn phòng chán ngắt có khi cả ngày tôi với cậu đồng nghiệp bên cạnh ngồi không đọc truyện cười hắc hắc mà chả ai giao gì chỉ đợi đến cuối tháng để nhận lương ? Đồng nghiệp ở đây họ rất tốt nhưng tôi lại cảm thấy tuổi trẻ của mình đang bị vùi lấp. Và tôi đã quyết định dứt áo ra đi đến 1 môi trường mới để có thể phát triển
Và đây là công việc hiện tại của tôi bắt đầu từ năm 2019. chuyên đi vận động người dân của những dự án giải phóng mặt bằng và đập phá nhà cửa, thật buồn cười khi tôi học xây cuối cùng lại đi làm phá, nhưng ở đây tôi được làm, được chủ động, những dự án tôi làm dù là phá dỡ nhưng tôi làm theo phong cách tỷ mỉ, không bừa bộn, để ý đến không gian xung quanh, tránh làm phiền người khác, đến nỗi Sếp tôi còn nhận xét mày phá nhà người ta mà cũng cẩn thận thế, tôi chỉ bảo phá nhẹ không nó sập chết người anh ạ nguy hiểm lắm rồi nở 1 nụ cười.
Vậy đó với công việc hiện tại việc để lại di sản mà tôi mong ước chắc khó vì di sản toàn các bãi đất trống à, nhưng tôi sẽ không bỏ nó đâu vì tôi yêu công việc này, được trò truyện tiếp xúc với đủ loại thành phần xã hội tôi cảm thấy cuộc sống này thật đa chiều và muôn màu và góp phần không nhỏ cho cái gọi là di sản tôi đang ấp ủ và tôi bắt đầu với những bài viết ngắn với nội dung sự kiện xung quanh mình, đầu tiên tôi post chúng trong những group lớp cấp 3, đại học của mình và rất được mọi người hưởng ứng, và rồi tôi quyết định ngồi xuống viết 1 cuốn để coi như làm di sản, cho đến năm 30 tuổi cái thứ đang ấp ủ này sẽ được công bố cho mọi người xem. Nếu không ai mê nổi thì chắc bắt con mình đọc thôi vì đó đều là những lời tâm huyết từ bố nó cả. Nhưng còn 1 điều nuối tiếc đó là tôi vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi của bố năm xưa và có lẽ thời gian sẽ trả lời…
Vài dòng từ Rho-Yoh