Sống tự lập #1: Cẩn thận với các loại giấy tờ
Nghe tiêu đề bài viết có hơi hàn lâm và cứng nhắc nhưng mình hi vọng qua sự việc lần này sẽ khiến mình rút kinh nghiệm rất nhiều cho...
Nghe tiêu đề bài viết có hơi hàn lâm và cứng nhắc nhưng mình hi vọng qua sự việc lần này sẽ khiến mình rút kinh nghiệm rất nhiều cho cả những công việc sau này.
Câu chuyện là, sau déconfinement - khoảng hơn 1 tháng cấm cửa, thì Pháp đang dần đi lại vào hoạt động thường nhật. Như mở cửa lại các trung tâm thương mại lớn, duy trì giãn cách xã hội. Và một trong những việc đầu tiên mình làm là, ngồi khai thuế cá nhân.
Việc khai thuế là một hành động nên làm, với mọi công dân.
Câu chuyện là, sau déconfinement - khoảng hơn 1 tháng cấm cửa, thì Pháp đang dần đi lại vào hoạt động thường nhật. Như mở cửa lại các trung tâm thương mại lớn, duy trì giãn cách xã hội. Và một trong những việc đầu tiên mình làm là, ngồi khai thuế cá nhân.
Việc khai thuế là một hành động nên làm, với mọi công dân.
Do năm đầu sơ xuất, lại mới chia tay người yêu đầu tiên (thật là bày đặt thất tình =))) nên mình đã bỏ lỡ mất đợt khai thuế năm đó. Nên năm nay, ngay khi vừa mãn hạn "giam lỏng" thì mình đã lập tức đi in giấy và điền. Với lần khai đầu tiên thì buộc mình phải khai giấy và nộp trực tiếp tại khu vực mình ở nên mọi thứ có hơi phức tạp. Nhưng từ năm sau, mọi thứ sẽ được tự động hóa qua mạng và mình chỉ cần theo dõi trên website thay vì gửi giấy điền như lần đầu.
Tự nhục ở chỗ, năm ngoái mình có đi làm thêm ở 1 tiệm bánh. Mình xin nghỉ với kế hoạch đi thực tập và hoàn thành những môn mình chưa học được của học kì 1. Thời điểm mình đi thì khá "suôn sẻ", ý mình là giữa hai bên không xảy ra mâu thuẫn cãi nhau hay gì đó để đến mức không nhìn được mặt nhau. Chỉ là trong quá trình làm việc, mình nhận thấy bản thân không đáp ứng đủ sức khỏe để gánh vác công việc (đội việc x2) cũng như những khuất tắc kiểu gossip từ phía quản lý chính là chủ Việt nên mình xin lặng lẽ rút. Tất nhiên là mình lấy lí do thực tập để xin nghỉ (vì đúng là thậm chí cũng đã chuẩn bị một khoản gọi là đủ cuộc sống chômage (thất nghiệp) cho đến tháng Năm.
Cơ mà trời tính không bằng người tính. Với tình hình Cô Vy như vầy thì ít nhất phải đến tháng Bảy mình may ra mới có khả năng kiếm việc làm thêm. =))) Và nhục thêm part 2, đó là lúc chủ trả giấy tờ thiếu bảng lương tháng 12.
Bảng lương (Bulletin de salarie) này rất rất quan trọng trong việc khai thuế hàng năm vì nó có tổng lương đã trừ sau thuế (NET) và chứng minh đủ các loạt thuế mình trừ trực tiếp trong lương hàng tháng. (trong trường hợp khác mình cũng cần tới như chứng minh tài chính - làm thẻ cư trú ngắn hạn, xin trợ cấp tiền nhà, etc.)
Túm cái váy lại, mình cần thông số để điền vào bảng thuế thu nhập cho năm 2019.
Và đây thực sự là một trong những lỗi mình thường xuyên mắc phải. Dù đã cẩn thận trong việc lưu trữ các loại giấy tờ, nhưng chính mình lại không kiểm tra lại các thông số nêu trên giấy tờ mình nhận lại. Một số khoản mập mờ, mình cũng hiểu là doanh nghiệp nhỏ thường sẽ khai thuế "khoán", tức là ước tính chứ không quá cụ thể về khoản phải đóng. Một số khoản lợi khác như mình được quyền nhận 50% tiền thẻ đi phương tiện công cộng nhưng bản thân mình lại "ngại" không đặt vấn đề và cho đến phút cuối hỏi thì nhận được câu trả lời kiểu "đấy là do em không biết em tự chịu"
Giờ đây thì mình đang hơi hoang mang rằng không biết sau khoảng vài tháng họ có còn đồng ý cho mình xin lại giấy không :(
note: khoảng tiền phương tiện công cộng này khoảng 80 euro/ tháng với ng lao động bình thường, và với sinh viên thì mình trả 38 euro/ tháng. Và mình đã tự vứt gần 20 euro/ tháng trong gần 1 năm mình đi làm =) so smart
Chia sẻ dài rồi, mình chỉ muốn đúc kết lại là, bạn hãy cẩn trọng với mọi loại giấy tờ. Không phải đơn thuần là lưu trữ mà còn là đọc kĩ các điều khoản trong bất kì hợp đồng nào xuống tay kí. Đừng vì tin người, hoặc kiểu suy nghĩ "ở hiền sẽ gặp lành" như mình mà dễ dãi bỏ qua. Và đây chính là bài học đầu tiên khi bạn sống tự lập - sống riêng cần biết.
Nói mình tự lập về kinh tế thì không hẳn. Thật may là còn có trợ cấp nhà, trợ cấp của phụ huynh chứ không thì mình chắc mua không nổi mì tôm sống qua mấy tháng đại dịch. :)
Nói mình tự lập về kinh tế thì không hẳn. Thật may là còn có trợ cấp nhà, trợ cấp của phụ huynh chứ không thì mình chắc mua không nổi mì tôm sống qua mấy tháng đại dịch. :)
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất