Dạo trước trên Hà Nội, mình thường có thói quen đi bộ một hai vòng quanh Hồ Hoàng Cầu mỗi buổi sáng sớm. Việc lựa chọn đi bộ có hai lý do: một là do trời quá nóng, và mình không tài nào ngủ được vì cứ sáng ra là thấy cơ thể khó chịu bức bối; hai là vì mình thích không khí buổi sáng trước khi nắng lên vì nó thực sự rất trong lành và mát mẻ, nên là mình muốn "enjoy this moment" này một mình :)
Nhưng sẽ có những ngày thế này: mình thức dậy, và đấu tranh nội tâm từng phút một để xem liệu hôm nay có nên đi bộ không, trong khi thằng lười đười ươi trong mình tìm mọi lý do chính đáng cho một ngày ngủ nướng. À thì, có những ngày mình thua nó (thực ra là hầu hết số ngày :), và có những ngày mình lý trí một cách bất ngờ. Nhưng khi ngồi lại và tự hỏi bản thân tại sao lại lười, thì câu trả lời đơn giản là: chán.
Đi bộ một mình sẽ không tránh khỏi cảm giác chán, so với những ngày đầu tiên đầy khí thế làm chuyện ấy. Bạn cứ thử tưởng tượng ngày nào cũng một quy trình đó: bạn thức dậy, sửa soạn, đi bộ trên cung đường bạn đã từng đi, nhìn những cảnh bạn đã từng nhìn, nghe những âm thanh bạn chẳng còn hứng thú, thêm cái chẳng có ai để nói vui cùng, có chán không? Thế nên có những ngày, động lực duy nhất thúc đẩy mình nhấc mông ra khỏi giường để đi bộ, giản đơn thay, là một tập podcast mình đã tải về từ tối hôm trước để có thể có nó bầu bạn trên đường.
Hoàng Cầu một buổi sớm
Hoàng Cầu một buổi sớm
Thế là một kho nhạc, sách nói, podcast là những thứ đã cứu sống mình qua những ngày đi bộ chán ngắt đó. Cho tới một ngày, một thứ gì đó trong mình thay đổi. Bạn có nhớ cảnh Chí Phèo thức dậy sau một đêm say tí bỉ, và bỗng nhiên y thấy mọi thứ xung quanh y thật khác lạ không? Một sáng nọ, trên đoạn đường cũ mèm mình đã đi mòn cả dép, lạ thay, lại có một thứ gì đó khiến mình dừng lại. Mình chợt thấy những thanh âm của bản nhạc bên tai xì xèo như tiếng radio hỏng và hết sức khó chịu. Mình bỏ tai nghe ra, và hiện thực ùa lấy mình là những khoảng lặng. Khó hiểu lắm, cứ như thể mình vừa tỉnh sau một cơn mơ say, và nhận ra thế giới ngay dưới chân mình, ngay trước mặt mình, mới là thế giới thực sự. Tiếng chim hót trên cao, tiếng lá cây xào xạc trong gió, tiếng dép lê trên đường, tiếng cô gánh hàng rong giọng ngọt như mật chào mời khách, những thanh âm mình đã từng cho là quá hiển nhiên và tẻ nhạt, bỗng trở nên thật ý nghĩa trong khoảnh khắc ấy.
Có phải chăng bấy lâu nay mình đang mơ?
Có phải chăng mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi?
Tối qua, khi được hỏi thế nào là sống trong hiện tại, mình đã máy móc nói rằng sống trong hiện tại là sống ngay tại phút giây này, khoảnh khắc này, mà không lo nghĩ quá nhiều về tương lai hay nuối tiếc về quá khứ. Nhưng giờ thì mình nghĩ, sống trong hiện tại, là khi chúng ta, một cách trần truồng nhất, không bám víu lấy bất kì một điều gì để xua tan đi cảm giác buồn chán hay sự tẻ nhạt. Sống ở giây phút hiện tại, chúng ta sẽ ngập tràn cảm giác bình yên, hạnh phúc và biết ơn. Những thứ, những điều nhỏ nhặt nhất đều thật đáng lưu tâm với chúng ta, vì chúng ta không còn cho chúng là điều hiển nhiên nữa.
Sống trong hiện tại là một buổi sớm thức dậy, mình dang tay ra chạm vào nắng, và thấy nắng cũng đang nắm lấy tay mình.
Sống trong hiện tại là những khi tản bộ dưới tán cây vào những ngày hè nắng, mình biết ơn cây vì đã đem lại bóng mát cho mình.
Sống trong hiện tại là khi con mèo nhảy lên và nằm tròn vo trong lòng mình, mình cảm nhận được sức nặng là lớp lông mềm mềm như bông của nó.
Cuộc sống ngày càng đè nặng lên chúng ta là những nỗi lo âu thường nhật, những áp lực, những trách nhiệm ngày một nhiều hơn. Sống trong hiện tại, tận hưởng hiện tại nhiều khi thật khó. Hoặc đôi khi, chúng ta đơn giản là "quá bận để sống trong hiện tại". Ngay cả mình cũng vậy, ngay giây phút này mình vừa ở đây, phút sau một suy nghĩ khác đã kéo mình đi đâu mất rồi. Vậy nên là, mình mong mình, và tất cả chúng ta sẽ có những giây phút thực sự được sống, một cách thành thực nhất, chân phương nhất với cảm xúc của mình, con người của mình, hiện tại của mình, và hết mực biết ơn những gì mình đang có.