VỀ THỜI GIAN

Vì sao thời gian trôi, nhưng ít để lại kỷ niệm?
Có một lúc tôi nhận ra mình không nhớ rõ năm vừa rồi đã trôi qua như thế nào. Không phải vì nó tệ, mà vì nó quá đều. Ngày nào cũng đủ đầy theo nghĩa chức năng: có việc để làm, có người để trả lời. Nhưng khi nhìn lại, chúng xếp chồng lên nhau mà không để lại nhiều dấu vết.
Thời gian lúc này không trôi nhanh. Nó trôi phẳng.
Tôi từng nghĩ kỷ niệm đến từ những biến cố lớn. Sau này tôi thấy, kỷ niệm đến từ những khoảnh khắc ta thật sự có mặt. Mà có lẽ, tôi đã vắng mặt khá lâu. Không phải vì bận, mà vì tôi sống trong chế độ chờ: chờ xong việc này, chờ ổn hơn một chút, chờ đến lúc thích hợp hơn.
Thời gian, trong lúc chờ đợi đó, vẫn đi qua tôi rất lịch sự. Nó lặng lẽ lấy đi những ngày mà tôi nghĩ mình sẽ sống rõ hơn sau này.

VỀ NHỮNG KHOẢNG TRỐNG

Có những điều không xảy ra, nhưng vì sao tôi vẫn mang theo?
Không phải mọi thứ quan trọng đều đã từng hiện diện. Có những con đường tôi từng nghĩ đến nhưng không bước vào. Có những phiên bản của tôi chỉ xuất hiện trong vài ý nghĩ rồi biến mất. Những điều đó không để lại ký ức, chúng để lại khoảng trống.
Khoảng trống không đòi được lấp. Nó chỉ cần được đặt đúng chỗ trong ký ức.
Từ khi tôi cho phép mình thừa nhận “đúng, đã có những điều không xảy ra”, tôi bớt phải chạy nhanh để chứng minh rằng con đường mình chọn là đủ.

MẢNH KẾT SÁCH

Bạn không cần phải làm gì sau khi gấp series này lại.
Nếu bạn đã đọc đến đây, có thể bạn đang chờ một câu trả lời hoặc một hướng đi. Nhưng có những câu hỏi, nếu bị khép quá sớm, sẽ không còn chỗ để thở.
Nếu có điều gì ở đây khiến bạn thấy mình được nhận ra, bạn có thể ở lại một chút.
Cuộc sống bên ngoài vẫn sẽ tiếp tục. Vai trò vẫn đợi bạn quay lại. Chuỗi bài viết này không đứng chắn đường, nó chỉ đứng bên lề như một chiếc ghế trống bạn có thể ngồi xuống bất cứ lúc nào khi thấy mình cần nghỉ.
Nếu sau này, vào một ngày bình thường, bạn chợt nhớ lại một câu hỏi trong đây, thì có lẽ, những dòng chữ này đã làm xong việc của nó. Còn nếu không, có thể bạn thật sự đang ổn.
Và điều đó, tự nó đã đủ rồi.
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi qua 4 bài viết của series "Những câu hỏi ta không dám hỏi khi mọi thứ đang ổn". Đây là một hành trình thành thật với chính mình, và tôi hy vọng nó đã mang lại cho bạn một khoảng lặng giá trị giữa bộn bề.