Sống trong căn phòng cách âm
Buổi sáng, với những tia nắng yếu ớt và mỏng manh, không có gió, những tán cây non xanh mướt xa xa, đứng yên lặng một góc đường. Cô...

Buổi sáng, với những tia nắng yếu ớt và mỏng manh, không có gió, những tán cây non xanh mướt xa xa, đứng yên lặng một góc đường. Cô lao công đã chưa kịp quét rác, đường ẩm ướt sau một cơn mưa đêm qua. Có lẽ vậy, tôi chẳng biết là đêm qua có mưa không, hay thời tiết mùa này vậy, cái thời tiết không nắng chẳng mưa, không oi chẳng lạnh, chẳng có gì đặc biệt.
Ngủ đến 8h30 mới rời khỏi giường, tôi cùng bạn đi ăn sáng. Thành phố sau một đợt dịch dài mới như đang hồi lại sức, hàng quán vẫn mở thưa thớt, xe cộ chẳng có nhiều, những dãy nhà cách quãng quán mở, quán không, sinh viên vẫn chưa đi học, khu ký túc vẫn còn vắng tanh. Ngoài cổng, chẳng thấy mấy cô bán đồ ăn vặt, hay xôi nữa, vì bọn sinh viên đã về hết, chẳng còn khách để bán, nên các cô cũng đành về quê. Sự nhộn nhịp đáng lẽ ra phải có thay bằng một vẻ trầm tư, im lặng. Chẳng ồn ào, chẳng vội vã. Dù có chiếc xe máy phóng vụt qua, hay ai đó chạy bộ thật nhanh thì cũng chẳng thể làm không khí xung quanh theo đó mà trở lên bận rộn hơn. Vì số ít đó chẳng thể thắng nổi một khối không gian lớn đang đối lập nó. Hai bác xe ôm vẫn đứng bên kia đường chờ khách, một vài sinh viên lác đác bước khỏi cổng và hai cánh cửa cổng ký túc vẫn đóng đứng lặng lẽ.
Bước vào quán bún, chúng tôi gọi hai bát bún gà. Quán thưa người, như vừa mới mở. Các món cũng chẳng có nhiều, có lẽ cô bán hàng biết cũng chẳng có nhiều khách trong đợt này nên mọi thứ dừng lại ở mức vừa đủ. Ngoại trừ hàng bàn ghế vẫn còn dài nguyên, vì có lẽ cũng chẳng có chỗ nào để cất đi, nên cô vẫn để vậy. Hai bát bún gà đầy ụ, một rổ rau sống xanh rì, một vài lá dập nát, có thể người ta đã rửa nó kỹ quá. Một xấp đũa đã rửa khô trên bàn, lác đác một vài gói đũa vẫn được bọc trong túi. Tôi không hiểu sao người ta lại sáng chế ra những đôi đũa gỗ dùng 1 lần kiểu vậy, tôi thấy nó rất tệ, khi mà khách đã ngồi ăn trong quán họ vẫn để những đôi đũa như vậy trên bàn. Bóc đôi đũa đó ra là một mùi hôi của đám gỗ được ngâm trong đủ thứ dung dịch để nó đủ trắng, trước đó đã được phơi ở những chỗ như thế nào, tôi chẳng dám nghĩ. Dùng xong 1 lần là vất đi. Thật tệ. Vậy mà người ta cứ hoài rao giảng bảo vệ môi trường. Nhưng chỉ một đôi đũa người ta lại chẳng có đủ thời gian để đi rửa.
Đang ăn thì mẹ tôi gọi, mẹ bảo cái đầu đĩa nhà tôi bị hỏng, bố đem đi sửa nhưng chắc phải mua một cái mới. Mẹ nhờ tôi xem trên công ty có loại nào tốt thì mua hộ mẹ. Tôi nói với mẹ tôi nghỉ công ty đó rồi. Tôi đã nghỉ công ty đó trước tết mà không nói gì với bố mẹ. Tôi đã làm ở công ty mới được gần 5 tháng. Mẹ trách tôi lại nghỉ việc, mới ra trường mà cứ nghỉ việc hoài, rồi tại sao lại nghỉ, bây giờ làm ở đâu, làm gì. Tôi bảo con không hợp nên nghỉ, bây giờ con đang đi ăn với bạn, con sẽ gọi lại cho mẹ vào tối nay. Rồi tôi tắt máy. Tôi là đứa không có thói quen kể mọi thứ cho bố mẹ nghe, tôi không biết tại sao tôi lại như thế. Nhưng chắc số lần tôi nói gì đó với bố mẹ tôi về công việc hay sinh hoạt của tôi trên Hà Nội như thế nào có lẽ cực kỳ hiếm hoi. Tôi thấy không cần thiết, tôi tự lập một cách bảo thủ. Từ khi ra trường, tôi thà vay bạn bè tiền để làm bất cứ cái gì, nhưng tôi chắc chắn sẽ không hé răng hỏi mượn hay xin tiền từ bố mẹ. Chẳng có gì để kể cả. Những khi tôi gọi điện về nhà chỉ là những cuộc nói chuyện ngắn, chủ yếu là nói với thằng em kém tôi mười tuổi, tôi chẳng có gì để kể với nó cả. Tôi chỉ thích nghe nó kể đủ thứ ở nhà. Có lần nó bảo tôi kể ở trên Hà Nội tôi có gì kể cho nó nghe đi, nhưng tôi bảo chẳng có gì, và nó nói “Chán nhỉ?”. Tôi chỉ ừ.
Có lần bố mẹ đã trách tôi, vì tôi không giống như chị họ tôi. Chị họ tôi sinh năm 94, chị hay gọi điện về nhà để kể cho bố mẹ nghe bất cứ điều gì đang xảy ra với chị, về một ngày của chị như nào. Hôm nay đi dạy học, học sinh của chị có ngoan hay không. Hôm qua chị mua được chiếc váy mới đang được sale, và chị kể cả việc đang có hai anh nói chuyện với chị, hoàn cảnh gia đình các anh như thế nào, công việc và học thức ra sao, và chị hỏi bố mẹ chị nên nói chuyện tiếp với anh nào. Tôi chưa từng nhận xét bất kỳ điều gì về chị. Tôi chỉ đứng ngoài nhìn chị và thỉnh thoảng sang nhà chị ở mấy ngày. Bố mẹ tôi đã từng trách tôi rằng tại sao không nói với bố mẹ bất cứ điều gì, tôi có thể kể cho bố mẹ tôi giống như chị họ tôi hay kể mọi thứ với bố mẹ chị ấy không. Nhưng tôi không làm được.
Tôi cũng không hiểu con người mình lắm. Tôi bị mất liên kết với gia đình mình, giống như có một bức tường lớn đứng giữa. Mà tệ hơn có thể là tôi đang đứng trong một phòng cách âm, bao lấy tôi là những bức tường kín, và có mình tôi trong đó. Dù ở ngoài có như thế nào tôi cũng không thể biết. Thế giới ngoài kia ra sao, tôi cũng chẳng quan tâm. Đã nhiều lần tôi cảm thấy tội lỗi về sự mất liên kết này. Dù tôi không biết tôi đã làm mất nó từ bao giờ.
Đã gần 4 tháng tôi chưa về nhà, một phần do dịch, và một phần do tôi. Bố mẹ gọi điện, bảo tôi sắp xếp thời gian về nhà chơi hai ba hôm. Tôi bảo vâng, 30/4 được nghỉ con sẽ về. Đen Vâu rap “Hạnh phúc là khi về nhà mẹ vẫn chờ ba dang rộng cửa” mà sao tôi cứ đừng ngoài cửa, chẳng chịu bước qua khung cửa để vào nhà.
Tôi không biết bố mẹ có cảm thấy điều đó không, có cảm thấy sự mất liên kết giữa tôi và họ không, dù họ thật lòng mong tôi về nhà mỗi ngày. Còn tôi lại cứ chần chừ và không vội vã. Bố mẹ tôi cứ mất đi cái quyền kiểm soát của họ mỗi lúc nhiều hơn từ khi tôi học cấp ba, lên đại học và ra trường. Rồi mất hẳn cái quyền đó. Tôi cho mình cái quyền chẳng cần nói với ai bất cứ điều gì, tôi làm một mình, mọi chuyện với một sự độc lập mà chẳng hề cảm thấy phải nói với ai chuyện đó.
Bước ra khỏi quán ăn, trời đã dễ chịu hơn. Có lẽ chỉ sau 30p mà không khí đã ấm áp hơn đôi chút, dù người đi vẫn còn thưa thớt và cũng chẳng có nhiều quán mở cửa hơn. Trong lòng tôi mang một cảm giác trùng xuống. Có lẽ do cuộc gọi lúc sáng của mẹ. Tôi bước đi song song với bạn, chậm rãi. Chúng tôi chẳng nói gì, vì tôi biết cả hai đứa đều mang trong mình nhiều thứ chẳng thể nói ra. Có những thứ tốt nhất là để tự mình cảm nhận.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này