Từ sau khi đi công du Trung Quốc về, việc mất khách hàng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tinh thần của tôi, sự ủ dột ứ đọng lại trong tâm trí, sự bất lực khi không thể giúp được khách hàng. Nhưng hôm nay chính một khách hàng khác của tôi lại nói rằng.
"Hãy cứ sống theo dòng chảy năng lượng, rồi mày sẽ thấy. Chị nói yêu với tôi như vậy."
Dạo này công việc ngày gần đây của tôi đang về nhiều hơn, nó cũng như biến động của dòng chảy cuộc sống, giống như biến động số dư trong tài khoản của tôi, giống dòng năng lượng lên và xuống của đồ thị cuộc đời. Tôi chấp nhận thời cuộc, chấp nhận khó khăn và thử thách để mỗi ngày lại động viên bản thân cố gắng một chút nữa thôi.
Cũng còn 3 tháng nữa là hết năm 2024, một năm nhiều mới mẻ, thách thức, một năm tôi tự kiến tạo cho tương lai của mình giống vision board. được 70% rồi. Khi dòng chảy cuộc sống bận rộn cuốn đi, tôi nhớ những ngày được thư thái và tận hưởng cuộc sống. Nhưng sự mệt mỏi này khiến tôi khoái lắm, đôi khi uể oải, rệu rạo nhưng không phải là câu hỏi:
“Tại sao tôi phải dậy đi làm mỗi ngày?” nó đã thay đổi thành 
“Mỗi ngày tôi làm được gì cho đời mình? Cho đất nước của mình?”
Nếu chính sự lười biếng mà tôi đã từng khiến trách bản thân, thì nay tôi học được bài học rằng lười biếng sẽ chẳng bao giờ đưa tôi đến nơi mà tôi muốn, gặp những người mà tôi phải gặp. Thời gian gần đây, tôi gặp gỡ một người rất giống chồng mình, anh chẳng đẹp trai, chẳng hào nhoáng, nhưng thân tình, và dường như cũng tìm hiểu về tôi rất nhiều.
Anh cũng cho tôi nhiều góc nhìn khác về tôi. Sự nỗ lực nhắn tin trong vòng 3 tháng của anh khiến tôi thêm tò mò về anh. Chúng tôi chính thức gặp nhau được 2 lần sau 3 tháng, mọi thứ đều nhẹ nhàng, chẳng vồ vập bởi cảm xúc.
Tôi biết đến thời điểm mình phải tập trung cho sự nghiệp, tập trung cho người chồng tương lai của mình, cho gia đình nhỏ của tôi sau này, đó là niềm hạnh phúc tôi nghĩ qua bao ngày tủi hờn tôi nên có.
Có lẽ lấy chồng sẽ là một thử thách khó hơn, khi lại thêm nhiều gánh nặng trên vai và nhiều nỗi lo lắng. Nhưng cảm giác đêm về luôn có người chờ mình, nói chuyện về một ngày của họ với mình, nó dường như rất vui và ấm áp. Nó không phải gánh nặng mà tôi sợ hãi, nó là một sự mưu cầu hạnh phúc về một mái ấm cho tôi làm điểm tựa tinh thần. Buổi hẹn thứ hai chúng tôi đi cà phê và làm việc với nhau rất vui vẻ.
Tôi có thể gây xao xuyến cho nhiều người, nhưng thực sự chẳng mấy ai có thể làm tôi lung động từ sâu sắc trong tâm hồn, cái ngõ ngách đó luôn khiến tôi e ngại khi mở lòng ra. Có lẽ thay vì tìm một ngoại hình đẹp, tôi nên tìm một tâm hồn đẹp để đồng hành. Và cơ duyên của tôi rất hay vướng phải những người có tính nghệ sĩ. 
Có lẽ tôi cũng là một người kinh doanh có máu nghệ sĩ, tôi thích đi triển lãm, thích nghe nhạc piano không lời, thích đi bảo tàng, thích những gì thuộc về hoài niệm và được lưu giữ. Tôi trân quý những tâm hồn đẹp được sáng tạo trong các tác phẩm. Nên tôi luôn trân trọng nghệ thuật. Và tôi lại gặp anh là một kiến trúc sư làm đẹp cho mái ấm gia đình.
Nghệ thuật là hình thức trìu tượng, con chữ cũng là một cách tôi thổi hồn tình yêu cho nghệ thuật. Tôi đang dần dà kéo mình về trạng thái cân bằng, không cái gì nhiều, không cái gì ít, giữa lý trí và cảm xúc, tôi phải luôn cố gắng cân bằng.
Năng lượng của tôi ngày một dồi dào, cao hơn, nhưng có những lúc tôi thích dành cho bản thân mình, phải cố gắng hoàn thiện và chau chuốt mỗi ngày. Từ vóc dáng, hình thể, gương mặt, tư duy, nhận thức, suy nghĩ và lối sống. Nó nằm hài hoà trong dòng chảy năng lượng.
Nhiều khi cũng mệt mỏi, nhưng tôi ít có thói quen than phiền, tôi chỉ lẳng lặng âm thầm mà làm tiếp, người xung quanh sẽ dần dà hiểu. Đặc biệt, tôi muốn điều đó từ người chồng của tôi. Một anh chàng ngờ nghệch mà tôi đang quen. Tôi có thể dễ dàng nói chuyện và hợp tư duy tôi hiện tại.
Tôi biết gu và tiêu chuẩn tôi là những cái thiếu thực tế, tôi cần phải hiểu rằng mình cố gắng để làm gì, để mình có thêm động lực duy trì sức bền trong cuộc sống. Guồng công việc nhanh cuốn tôi đi, khiến cho nhiều khi tôi không kịp thở để tĩnh lặng, mà việc duy trì sự tĩnh lặng trong tâm trí là một bài học cực kì cần rèn luyện mỗi ngày.
Hôm nay tôi thấy sự cáu kỉnh của mình, khi bị hối thúc vào dòng chảy năng lượng xã hội, hoá ra mỗi viên gạch hãy mọi nỗ lực bao năm qua, tôi đều đã có thành quả nhất định, chỉ là tôi cần tập trung vào lựa chọn của mình, vào đứa con tinh thần mà tôi đẻ ra trong năm nay. Là NT Agency, công ty chính thức của tôi.
Với cương vị là CEO, nó không phải là công việc dễ dàng, nhưng nó là thách thức xứng đáng để thoả mãn tự do của tôi, để không phải ở dưới quyền của một ai làm mất đi tiếng nói của bản thân, mất đi ý chí hay bị gạt phăng đi bởi sự thiếu công nhận.
Công ty tôi còn nhỏ, còn đỏ hỏn mới lớn được 3 tháng, việc dần dà chăm sóc nó cho khoẻ mạnh thì thực sự tôi cần một mái ấm gia đình, một người sẵn sàng cùng tôi đồng hành và đủ trường thành về nhận thức.
Những cuộc chơi tình ái sẽ chấm dứt, để lại đó là sự hạnh phúc từ gia đình, vì tôi tin tôi xứng đáng có được hạnh phúc.
Dòng chảy năng lượng đang đưa tôi với tình yêu thương, đến với sự bao dung mà tôi nhận ra được sự mệnh lớn nhất của số chủ đạo 8. Quyền lực, địa vị, vật chất nếu có bao dung, thì sẽ là một gia đình hiền hoà ấm êm đủ đầy từ vật chất và tinh thần.
Năm nay tôi cũng mất đi người bạn tôi từng yêu quý, chỉ là vì con đường tôi lựa chọn đang khác, chúng tôi tạm tách nhau ra để cùng phát triển hoặc đơn giản cùng chỉ tận hưởng sự bình yên.
Thay vào đó ông trời cũng kiến tạo giúp tôi thêm những người bạn mới, những đối tác chiến lược mới, những team giỏi nhất, những khách hàng tốt nhất trong lĩnh vực của mình để tôi tận dụng sức mạnh của họ, khiến công ty vững mạnh và phát triển hơn trong tương lai.
Đã đến lúc phải rời xa chương sách cô độc của bản thân, để tìm cho mình một chốn bình yên.
Tôi không tin vào thành công sớm, tôi tin vào thành công chín muội, đủ chững chạc, đủ trưởng thành, đủ trải nghiệm, đủ quan tâm, đủ thấu hiếu, nhưng cũng đủ buông bỏ, chấp nhận, và hi sinh.
Khi ta học được bài học biết ơn, có lẽ ta sẽ tự thành một triệu phú giàu có tình yêu thương, khởi phát nên sự bao dung đùm bọc. 
Những lúc thiếu động lực cố gắng, tôi nhớ tới bố mình, người mà đã hi sinh hết cả cuộc đời cho chúng tôi có được thành tựu và cuộc sống như ngày hôm nay. Con cảm ơn bố, con cảm ơn những bữa cơm của mẹ, cảm ơn anh chị, cảm ơn sự quan tâm và hà khắc đó đã khiến con có kỷ luật để trở thành một người có TÂM - có TẦM - có TÀI, như ngày hôm nay.
Cảm ơn những trải nghiệm, cảm ơn những mất mát, cảm ơn cả những thất bại đã giúp tôi có được thành công nhỏ như ngày hôm nay.
Tôi hi vọng bản thân đừng ngạo nghễ, đừng kiêu căng mà đánh mất đi sự thân thiện, hãy luôn khiêm nhường, học hỏi, cầu tiền, bền bỉ phong độ như thời điểm bây giờ.
Đặc biệt hơn, cảm ơn chính tôi đã vẫn không ngừng cố gắng làm việc ngày đêm, làm việc từ T2-CN. Cảm ơn mọi thăng trầm, cảm ơn Ơn Trên đã che chở.