Gần đây mình vừa đọc được một bài viết mang tên Lên núi liệu có bình yên của một bạn đã chuyển đến Đà Lạt sống được 2 năm.
Và rồi mình tự hỏi lòng vậy thì về biển sống như mình liệu có bình yên. Phải chăng về quê trồng rau, nuôi cá, hay lên miền sơn cước, hay sang xứ sở đẹp như mộng Bắc Âu thì ta mới hạnh phúc thực sự.
Khi xã hội ngày càng phát triển với guồng quay không ngừng nghỉ, con người ta lại càng khao khát được tĩnh lặng được thư thả, được trở về với chính bản chất thực sự của mình, người ta muốn bỏ phố về vườn, tìm về Đà Lạt, Đà Nẵng... ắt hẳn cũng vì thế.

Nhưng mà đi đâu mới được hạnh phúc?
Lần gần đây nhất khi vào Sài Gòn, mình có gặp lại đồng nghiệp cũ, sau khi nghe mình chia sẻ về cuộc sống mới ở Đà Nẵng sếp của mình bảo là chị đã quen mới sự công nghiệp hóa ở Sài Gòn nên về Đà Nẵng chị không sống được, người em thân thiết của mình cũng nói rằng em thích Sài Gòn ồn ào náo nhiệt hơn chị ạ, em thích cái sự nhanh và vội này bởi như thế em mới có cảm giác mình đang sống.
Bản thân mình thì lại thấy vô cùng hợp với nhịp sống vừa phải nơi thành phố ven biển này, mình có thời gian cho bản thân, gia đình, những sở thích nho nhỏ, kết nối với chính mình và thực hiện thêm những dự án khác hằng ấp ủ.
Người khác lại mê cuộc sống ở nông thôn, vất vả, đầu tắt mặt tối vì họ thích gần thiên nhiên, thích lao động, thích tự tay tạo ra những cây trái của chính mình.
Vậy nên nếu hỏi rằng sống ở đâu mới hạnh phúc thì đáp án của mình là CHẲNG CÓ MỘT ĐÁP ÁN NÀO CẢ!
Bạn không thể khuyên ai đó rằng sống như mình mới là tốt nhất, bởi mỗi cá nhân là một bản thể riêng biệt, họ có quá khứ, hoàn cảnh, tính cách khác nhau, họ có những bài học khác nhau khi đến với trái đất này, họ có những mục đích riêng về mặt linh hồn ảnh hưởng đến cách sống.
Chẳng có nơi nào là như mộng
Thành phố tiện nghi nhưng chật chội, bon chen
Lên núi thanh bình yên tĩnh nhưng heo hút, thiếu thốn đủ điều
Về quê làm nông không phải là lâu lâu ra hái hoa, bứt trái nào cày. Nào cuốc. Nào gieo hạt, nào sâu bệnh, nào đội nắng đội mưa giữa đồng, nào thiên tai
Sống ở thành phố nhỏ hơn bạn phải chấp nhận những cơ hội việc làm ít hơn, chấp nhận sự thiếu hiện đại hơn để đổi lại sự thư thả, tập trung cho bản thân
Về quê làm nông không phải là lâu lâu hái hoa bứt trái
Có người sống giữa thành phố mà vẫn an nhiên hạnh phúc lạ lùng.
Có người bỏ lên núi cao, cảnh vật đẹp tựa tranh vẽ, muôn hoa đua sắc, suối nước trong xanh róc rách mà vẫn thấy cõi lòng trống rỗng hỗn loạn.
Bởi vì họ đang ở trọ ngay trong chính mình, mải miết tìm kiếm ngôi nhà đâu đó ngoài kia mà quên mất kết nối với ngôi nhà trong trái tim mình. Trong Tarot có một lá bài rất hay là No place like home (Không đâu bằng nhà). Nhà là nơi bạn cảm thấy an toàn và được bảo vệ; là nơi thoải mái cho bạn nghỉ ngơi và sáng tạo, nơi để bạn có thể tự biết và gọi nó là của mình. Khi bạn tin tưởng tin tưởng và cảm thấy thoải mái như là ở nhà khi được là chính mình, khi bạn kết nối và tìm được yêu thương trong mình bạn đi đâu nơi đó cũng là nhà.

Bạn sẽ chỉ tìm thấy được hạnh phúc khi có sự hạnh phúc trong trái tim mình. Ở thành phố, lên núi, xuống biển hay về quê bạn sẽ dễ dàng biết được nơi nào là phù hợp nhất khi kết nối đủ đầy với trái tim. Linh hồn già muốn ở gần thiên nhiên, linh hồn trưởng thành muốn ở gần gia đình, linh hồn trẻ muốn ở nơi phố xá thành thị mình nói ra chẳng phải để phân biệt người này kém giác ngộ hơn người kia mà chỉ để cho thấy rằng mỗi người sẽ có một nơi thích hợp dành cho mình. Sống ở đâu cũng được miễn là bạn hạnh phúc.
Và để tìm được hạnh phúc đó trước tiên bạn phải thôi ở trọ ngay trong chính bản thân mình.

--------------
Đọc thêm các bài viết khác tại Blog của mình: leejieun06.wordpress.com
Kết nối với mình tại Facebook: https://www.facebook.com/jieuntarot