Đã bao lâu rồi bạn không thật sự khóc/cười?
Đã bao lâu rồi bạn cứ mải tập trung vào một điều gì đó buồn thế rồi lướt qua mất hạnh phúc nhỏ bé nằm sờ sờ trước mặt.
Từng có một người nói với tôi rằng: đừng có thể hiện cảm xúc quá lố như thế. Đúng thật, đôi khi bắt gặp một câu chuyện vui hay một trò đùa hài hước tôi có thể cười nắc nẻ tới chảy nước mắt. Và ngược lại, một câu chuyện buồn hay cảm động cũng đủ làm cổ tôi nghẹn lại, sống mũi sụt sùi, khoé mắt cay cay.
Tôi không còn quá tin vào những lời khiến con người ta phải sống “không thật” lắm với chính bản thân họ. Câu “Là con trai phải mạnh mẽ, không được khóc” đối với tôi là một lời lừa dối trắng trợn. Cảm xúc tiêu cực nếu bạn cứ dồn nén lâu ngày mà không xả nó ra, nhất định nó sẽ ăn mòn bạn từng chút một cho tới tận xương tuỷ. Xả cảm xúc có nhiều cách và cũng tuỳ người, hãy quan sát những đứa trẻ để học hỏi. Với một đứa trẻ lớn xác như tôi thì một trong những phương pháp hiệu quả nhất là đi kiếm cái gì đó vui vui để đọc, coi một clip truyền động lực, coi vài tấm ảnh dễ thương, hoặc tự đặt ra vài câu hỏi ngây ngô cho mình rồi đi tìm hiểu về nó, như là vì sao một chiếc lá rụng, vì sao bầu trời có màu xanh dương mà hoàng hôn lại đỏ rực, vì sao và vì sao.
À, do tôi là người hơi có xu hướng cảm xúc cao nên nếu bạn là người lý trí bạn chọn cách khác phù hợp hơn nhé. Vài người mà tôi biết họ hay đặt ra cho mình cái mục tiêu gì đó, rồi thực hiện nó.
Những đứa trẻ rất hay, chúng biết tận hưởng từng khoảnh khắc, chúng ham thích những điều mới lạ, luôn đặt ra câu hỏi, và vô cùng linh hoạt trong việc chuyển đổi trạng thái. Một đứa nhóc đang ngồi buồn rầu, khi Ba Mẹ về lập tức đứa nhóc ấy có thể vui cười hớn hở. Còn bạn thì sao? Có khi nào bạn vác một bộ mặt buồn đi khắp thế gian chưa. Tất cả mọi cảm xúc đều tốt cho cơ thể, nhưng một món ăn quá nhiều thì...
Hầu hết mọi cao thủ mà tôi biết họ đều có rất nhiều vị “Sư Phụ”. Xung quanh ta bất cứ ai cũng có thể là tiền bối về một lĩnh vực nào đó. Đứa trẻ học rất nhanh vì sao? Khi thấy một bạn nào làm được cái gì đó hay, chúng sẽ wow lên, chạy lại hỏi, rồi tập chung, rồi sai và bạn kia sẽ chỉ lại cho chúng. Người lớn đôi khi tỏ vẻ cool/ngầu quá mức, sợ cho người ta biết là mình không biết. Không biết cái mình không biết là một điều vô cùng nguy hiểm mà chúng ta hay tự gieo vào tâm trí mình rồi tự cho là ta đã biết hết thảy.
Tôi rất thích những buổi đi chơi và đi học khi xung quanh là nhiều tiền bối về các lĩnh vực khác nhau. Nó khiến tôi hỏi họ rất nhiều và đôi khi gây ra sự khó chịu cho họ. Nhưng tôi vẫn khoái hỏi. Vì khi bạn nói, bạn chỉ nói ra được những điều mình biết. Khi bạn nghe, rất nhiều khả năng bạn sẽ nghe được điều mình chưa biết.
Cười đi, khóc đi, vui đi, buồn đi, hào hứng đi, sôi nổi đi, cô độc đi, đau đớn đi. Mọi thứ đều đi. Sao cứ mãi giữ u buồn ở lại?