Sống một cuộc sống không rực rỡ cũng được...?
"Chỉ sống thôi là không đủ, mà phải sống có ánh sáng, có tự do, có hương hoa ngào ngạt."
"Chỉ sống thôi là không đủ, mà phải sống có ánh sáng, có tự do, có hương hoa ngào ngạt."
Con người tuy mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối. Trong lúc ta mệt rã rời, thậm chí chẳng cần gặp phải trở ngại lớn cũng khiến cảm xúc bản thân chạm đáy. Thì cuộc sống lại vẫn đang hối hả chạy, còn bản thân chỉ muốn dừng lại. Lúc ấy bạn nghĩ gì? Chắc chắc có hàng trăm ngổn ngang lấp đầy tâm trí và ta sẽ tìm cho mình một lý do để thoái thác khỏi sự việc đang diễn ra. Sự thật phải đối diện rằng sức khỏe tinh thần của ta đang kiệt quệ. Giây phút ấy, khoan hãy đổ lỗi cho bản thân, cho gia đình, cho cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt. Vì không có ai đang thật sự hài lòng với cuộc sống của chính mình, bất kể bạn ở giây phút này hay một người lạ nào đấy trong cuộc sống. Chúng ta chỉ khác nhau ở lăng kính nhìn vào cuộc sống này mà thôi. Nếu phải chọn, bạn trọn màu sắc gì để bước ra đường hôm nay?

Thực tại không có đích đến. Hành trình chính là đích đến. Hành trình tự nó là đích đến
Nếu sự " rực rỡ " của bạn được định nghĩa bằng những người xung quanh bạn, thì câu nói " Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao…" xuất phát từ đâu? Bạn có tự hỏi tại sao câu nói ấy lại xuất hiện không? Không phải để an ủi bạn, nó xuất hiện để bạn không còn đi tìm giá trị của bản thân mình nữa. Bạn chọn sống một cuộc sống bằng những ngày lặp lại vô định chỉ để đi tìm giá trị cho những người xung quanh chứ không phải của chính mình. Ngày mà bạn không còn so sánh mình với người khác, không áp đặt bản thân và cái nhìn của số đông và tập công nhận chính mình, thì tâm trí của bạn sẽ được khai mở. Bạn sẽ đặt trọng tâm công việc bạn đang làm bằng câu hỏi "Vì sao" và "Tại sao" thay vì để tâm trí lạc trong sự đúng sai, thất bại, thành công, từ bỏ hay tiếp tục, khiến bản thân thêm lạc lõng và vô định trong vòng quay xã hội ồn ào này. Thời gian là hữu hạn; nó vẫn tiếp tục quay, còn bạn có muốn mắc kẹt lại hay không là lựa chọn của chính bạn.
Chẳng sao đâu nếu bạn chưa tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, hay đang hoài nghi về mọi chuyện. Đừng ngần ngại đào sâu vào tâm trí và đối diện với bóng đen của chính mình. Hãy tự thay cho mình một cặp kính mang màu sắc phù hợp để nhìn cuộc sống này. Để cảm nhận ý nghĩa của từng công việc bạn làm. Khi bạn đang chần chừ vì sợ thất bại, bạn nhận ra tuổi trẻ này chỉ có một và bạn cũng không có cơ hội làm điều này lần thứ hai trong đời. Có gì ở tuổi trẻ này mà bạn không dám thử? Có điều gì ở tuổi này mà bạn nói " không rực rỡ cũng được"? Sự rực rỡ không còn được đo bằng đích đến; nó là hành trình mà bạn bước ra khỏi định kiến, cởi ra chiếc áo giáp hoàn hảo của xã hội. Để đi trên hành trình tìm giá trị của bản thân. Khi bạn nhận ra sự rực rỡ mà mình hay nghe không còn mang ý nghĩa cố định. Nó là trải nghiệm của mỗi người với ngôn từ. Sự rực rỡ với tôi chính là tinh thần chiến đấu hết mình, sự dũng cảm đối diện với bóng tối, chấp nhận một kết quả có thể không hoàn hảo, và tôi nhận lại là một chiến binh ở trong tôi. Một phiên mà tôi có thể chỉ được gặp duy nhất một lần trong đời. Bạn có sẵn sàng trải nghiệm sự rực rỡ đó cùng tôi không?

" Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu dấu ấn trên mặt đất và trong tim người khác"
Tôi chấp nhận sự mệt mỏi, kiệt sức này để tìm ra giá trị của sinh mệnh. Cái gì mà mình mất đi thì mình sẽ buồn? Cái gì mình phải chấp nhận buồn, phải chấp nhận đánh mất để có thể giữ lại cho cái khác tồn tại? Duy nhất một thứ không được đánh mất là hành trình tìm kiếm giá trị cốt lõi của bản thân.
Nếu muốn thấy nỗi buồn, hãy nhìn vào những đêm đen trong cuộc đời. Nếu muốn thấy niềm vui, hãy nhìn vào những bông hoa nở rộ. Những điều bạn thấy sẽ hình thành thế giới quan, năng lực nhìn của bạn, từ đó hình thành thái độ của bạn

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

