Cuộc đời của mình cũng chẳng phải cái gì oanh liệt, nhưng mình đã từng có thời kỳ rất thích tỏ ra khác biệt với mọi người và tự mình cho đó là hay ho, thú vị. 
- Mình chống đối và tách biệt với mọi người.
- Mình chọn phong cách ăn mặc không giống ai.
- Mình từ chối tất cả mọi thứ của cuộc sống hiện đại.
- Mình nghe và đọc những thứ khó hiểu và tỏ ra nguy hiểm.
- Mình thích tìm đến những cảm giác tiêu cực.
Chỉ đến khi chịu đủ những hậu quả do những việc làm đó gây ra, mình mới hiểu được một cuộc sống bình thường có ý nghĩa với mình như thế nào.
Bình thường với mình nghĩa là:
- Mình sống vui vẻ và hòa hợp với mọi người, đặc biệt là những người thân trong gia đình của mình.
- Mình mặc những bộ trang phục mình cảm thấy thoải mái chứ không phải để tỏ vẻ.
- Mình lựa chọn những gì phù hợp để đưa vào cuộc sống, không chối bỏ tiện nghi, cũng không coi thường truyền thống.
- Mình học hỏi và tìm hiểu những thứ giúp mình trau dồi thêm kỹ năng và kinh nghiệm chứ không phải những kiến thức cao siêu nhưng lại không ứng dụng được.
- Mình chấp nhận bản thân là một cô gái hiền lành, ngây ngô, đôi khi chậm chạp ngơ ngác nhưng lại cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và được mọi người yêu thương.
Mở đầu Anna Karenina (Lev Tolstoy) là một câu mà mình ấn tượng, đó là: mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.
Mình hiểu ra rằng hạnh phúc thì chỉ có một kiểu, còn đau khổ thì lại có thể được trải nghiệm theo rất nhiều cách khác nhau. Mỗi nhà bất hạnh một kiểu không ai giống ai. Nhưng những gia đình hạnh phúc thì đều như nhau cả. Có lẽ vì thế mà những người hạnh phúc rất dễ đến với nhau và tạo thành một khối gắn kết vững chãi và lâu bền.
Có những người (như mấy đứa em mình) không cần trải qua những đau khổ, giằng xé đến cùng cực rồi mới biết trân trọng sự bình dị, giản đơn. Họ dường như sinh ra đã hiểu về điều đó, bởi thế nên họ rất dễ hài lòng với cuộc sống. Và vì họ đã biết hài lòng như thế, vũ trụ đã mang đến cho họ những điều kiện hết sức thuận lợi để sống một đời bình an. Ừm, đâu cần gì oanh liệt để rồi phải đánh đổi bằng biết bao nhiêu là thứ, cả vật chất lẫn tình cảm.
Trước đây mình từng cho rằng một xã hội đề cao cái tôi như phương Tây mới là đáng mơ ước, mọi người không ai được can thiệp cuộc sống của nhau, mỗi người một thế giới không ai liên quan đến ai. Giờ đây mình mới hiểu được những giá trị truyền thống của phương Đông mới thực sự là cái dành cho mình. Bởi mình đã sinh ra và lớn lên ở đây, mình được bảo bọc và nuôi dưỡng bởi mảnh đất này, nên dù có đi xa đến đâu, cũng sẽ có một ngày mình trở về với nó. Những bữa cơm quây quần cùng gia đình, trò chuyện thân mật với bố mẹ và những đứa em, ra vườn hái rau cùng bà, đi thăm hỏi chú dì cô bác, xa hơn thì là cùng các anh chị thực hiện những dự án cộng đồng, giúp đỡ mọi người...
Có thể sống bình thường cả một cuộc đời, còn gì oanh liệt hơn nữa nhỉ!