Sống mãi một kiếp người đi tìm con chữ
Một góc nhìn về hành trình đi tìm chữ nghĩa của con người viết lách
Văn chương, thơ ca, tản mạn và vô số tủ sách thời đại đều đã khởi nguồn từ chữ nghĩa con người mà ra. Người yêu con chữ sẵn sàng dành cả đời nhặt nhạnh từng “mảnh phù sa bồi đắp” từ chữ nghĩa để tạo nên những tượng đài văn học duy mỹ cho đời. Thế nhưng trong số hàng vạn kiếp người tìm mình giữa những con chữ ấy, có người đã thành công vang dội, ắt hẳn cũng có người mãi loay hoay với chữ nghĩa của chính mình.
Chọn đi cung đường cống hiến chữ nghĩa, ắt hẳn là một con đường bất định, trùng trùng núi non, sóng vỗ với bất cứ ai. Ta vẫn cứ viết, viết mãi mà đôi lúc chẳng ai đoái hoài, có người sẽ cảm thấy thật bình thường với những điều ấy, bởi được viết, được giãi bày tâm tư đã là một đặc ân, có người thì đắn đo chao đảo vì cớ sao mà chẳng ai ngó ngàng. Con chữ được người người viết ra từ ấy lại mang lại những sứ mệnh và mục đích của riêng nó. Tôi đã từng khát khao rằng ước gì ở nơi nào đó sẽ có những kiếp người cần đến con chữ của tôi, đọc văn của tôi, để lại những dòng bình luận chứng thực rằng chữ nghĩa ấy đã mang lại giá trị cho hành trình đọc của họ. Dẫu biết sẽ không có quá nhiều người để tâm, thế nhưng nếu chữ nghĩa tìm đúng người, tôi vô cùng biết ơn và hạnh phúc.

Chữ nghĩa là tài sản quý giá nhất nếu tìm được đúng người
Chữ nghĩa là sức mạnh, chữ nghĩa là vốn quý giá nhất từng được tạo ra. Ấy vậy nên mà, bản chất của chữ nghĩa ngay từ đầu chẳng hề xấu xa, xấu xa là cách con người sử dụng chữ nghĩa (dựa vào câu nói của Paula Coelho trong quyển sách nổi tiếng mọi thời đại “Nhà Giả Kim”). Mọi sự trên đời đều tồn tại hai mặt tốt xấu, nếu không đặt đúng thời điểm, con người, ngữ cảnh, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ biết nhường nào, ngôn từ vì thế mà có thể trở thành sức mạnh chữa lành dưới ngòi bút của ai đó, nhưng cũng bất khả kháng khi trở thành những lời độc địa công kích một ai đó. Một người dành nhiều tình yêu cho chữ nghĩa ắt hẳn sẽ vô cùng bất bình trước cách con chữ được sử dụng một cách tồi tệ. Dành nhiều thời gian trên mạng xã hội, ngẫu nhiên đọc được những nội dung công kích lẫn nhau, tôi đã cảm thấy rất buồn lòng, dẫu cho ấy chẳng phải là việc của mình, thế mà tôi vẫn ước gì con người ta nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh và kiềm chế hơn chút, mỗi người chịu nhường nhau một tí có lẽ sẽ tốt biết nhường nào…
Bỏ qua nỗi niềm đau đáu bên trên, tôi mong sao cho những kiếp người cặm cụi vì con chữ vẫn sẽ luôn rực cháy mãi ngọn lửa chữ nghĩa, vẫn sẽ viết, vẫn sẽ đọc, vẫn sẽ kiếm tìm được nhiều hơn văn hay chữ đẹp cho người, cho đời. Để chữ nghĩa đồng hành cùng ta trong chặng hành trình kiếm tìm phiên bản chân thật, để những điều chúng ta viết ra đều là tài sản đẹp đẽ nhất từng được cống hiến bằng cả tâm khảm.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

