Từ nhỏ tôi có ước mơ là anh hùng cứu mọi người .Mơ rằng mình có thể có sức mạnh bảo vệ , đánh bại quái vật Dần dần tôi bắt đầu đọc truyện Mọi thứ bắt đầu khi tôi đọc " Trọng sinh đô thị tu tiền " Một bộ truyện TQ khá nhảm nhí về một thằng điên đi đến đâu diệt môn đến đấy Vô não , nóng tính , cẩu thả Nhưng tôi thích nó Có lẽ vì tôi còn nhỏ tôi khao khát mình có sức mạnh có thể phá núi , diệt ma , chém quỷ , khai thiên Dần dần tôi thích thú với những điều đó khi tôi có thể cho hồn mình vào những câu chuyện ấy Đó có thể là Phàm chó điêm , Viêm Trẩu, Lập Đen , Dương Máy Dập ( dương khai ) , Mục Trần , Đại Ái Tiên Tôn ,Đường Tam ( thằng nguỵ quân tử ) , 7 bò ,Vương Lâm rồi đến Tạc Thiên Bang Cẩu Khuyết Đức .... sau này là những bộ mới như Đạo quỷ dị tiên , Kiếm Lai ,câu lạc bộ thiên tài ..( thật ra cx ko mới lắm ) Đến một lúc nào đó thì tôi thấy chán Tôi bắt đầu nhìn vào thực tế Bỗng 1 ngày tôi thắc mắc mình là ai? Là Hồ Tiến Lộc ko đó chỉ là tên tôi , là thứ mà mn gọi tôi ,là cái tên bố mẹ đặt cho tôi Và tôi thắc mắc nếu tôi chết thì tôi là ai Ai sẽ là người nhớ đến trong 100 năm ,1000 năm nữa và xa hơn Tôi sống vì cái j chứ ? Tôi thật nhỏ bé