Xã hội phát triển song song với đó là những thay đổi của những con người thế kỉ 21. Thay đổi về cách nhìn nhận cuộc sống, tư tưởng rộng mở hơn và cả về những nhận định về giới tính  

Nhận định về giới tính và "cuộc cách mạng thay đổi tư tưởng''

Giờ hãy quay lại một nghìn năm trước, đó quả là một quãng thời gian dài của lịch sử. Hồi đó, chúng ta chỉ biết và tồn tại với hai giới tính: nam và nữ và một phần nhỏ giới tính khác. Và từ xưa, đã có quan niệm và cho đến bây giờ như 
- Mày là con trai, không được khóc.
- Con gái như mày chỉ là một con vịt trời.
-....
Và hàng tá thứ gắn ghép tư tưởng và thậm chí nó rất quen thuộc đấy chứ. Đó là chưa kể về những nhận định về con người khác.
Ta cũng không cần nhìn lại quá khứ một cách xa xôi gì chỉ cần tầm hai thập kỉ trước thôi, nó quá đủ rồi. Họ cho nó là một cái bệnh và kì thị vì sự khác biệt giữa mọi người. Bây giờ ta nhìn lại, tôi lại chẳng ngạc nhiên gì nhiều, việc ta chấp nhận một thứ đi trái với cái được gọi là hệ nhị phân giới và biến nó thành phi nhị phân giới quả thật là khó. Nhưng hiện tại, thế kỉ 21, việc khẳng định bản thân, nâng cao cái tôi, nói mình là duy nhất đã là việc không quá xa lạ và việc "come up" cũng vậy. 

Họ cũng vậy, ai cũng vậy; Tôi và bạn đều là con người 
Họ giống chúng ta, tính cách, nhân phẩm, đạo đức, ngoại hình, mọi thứ có thể khác nhưng họ là con người có cảm xúc và đều muốn được yêu thương. Những người LGBT, trai hay gái không đáng để bị kì thị vì họ không phải là quái vật, và được hưởng quyền công dân và đối xử như một con người 

Hào phóng, cởi mở hay truyền thống trong tình yêu? 
LGBT, nam và nữ đều như nhau cả, phong trào thay đổi trong " cuộc cách mạng tư tưởng" đem lại không chỉ đem lại công bằng cho người trong công đồng mà còn bằng một phép màu nào còn là kêu gọi ''LOVE YOURSELF'', tôn trọng mọi người bất kể là ai 
Truyền thống là một việc tốt nhưng cũng không hoàn toàn và ông bà ta đã làm như vậy cả ngàn đời nay, ta tôn trọng nó nhưng có quyền sống vì bản thân, sống vì con tim. Một số người vì chữ "hiếu" vì chữ" thầy" mà lấy người không muốn. Hiếu thì tốt nhưng lại khiến nó biến mình thành con nợ, nợ "tình'', nợ "nghĩa", có đáng không?

Nếu là bạn, bạn sẽ thế nào?
Việt Nam vẫn còn rất nhiều người kì thị, có lẽ là vì văn hóa, mình đã nghe rất nhiều câu chuyện, và những người đã " come out" đã kể cho mình rằng câu nói đầu tiên của gia đình hỏi họ rằng 
- Mày có bị bệnh hay không? 
mà không phải là "con có cảm thấy thời gian qua mình có ổn về mọi thứ gia đình hay cuộc sống". Họ kể với giọng buồn nhưng lại cười, họ đáng yêu lắm, và rất tốt bụng. Đó là câu chuyện của họ, còn với tôi thì khác. Tôi "khá" thích cách ăn mặc ''unisex", tôi không yêu những bộ váy, cũng không thích trang điểm cũng không điệu đà gì cho cam. Họ hàng lại chỉ nhìn như vậy và đánh giá. Chà! Tư tưởng về những thứ như vậy khó mà xóa bỏ nhưng liệu có bao giờ thực sự nghĩ ngược lại chưa?
Yêu bản thân, yêu giới tính và nói lên chính mình  
Yêu bản thân, yêu giới tính và nói lên chính mình, đó là những thứ ta cần, xóa bỏ thì khó nhưng hãy bắt đầu với chính mình