"Đa phần chúng ta từng có một quãng thời gian ngốc nghếch, chúng ta dành những ngày tháng tươi đẹp nhất để cười một mình và nghĩ về một người chẳng bao giờ thuộc về mình. Nếu ai đã từng trải qua sẽ hiểu rằng đó là một kí ức đẹp mà chúng ta không bao giờ muốn phôi pha". Tuổi 18 tuổi chịu nhiều áp lực nhất, áp lực về kì thi đại học. Học đại học nó không quyết định đến thành công nhưng đó là cơ hội rất lớn để đạt được ước mơ. Tuổi 18, cái tuổi mà phải thức đêm đến tận 2 h để ôn bài, thời gian ngủ chỉ vỏn vẹn mấy tiếng, hết kì thi thử này đến kì thi thử kia, đôi lúc thật chán nản, mệt mỏi,...

Quãng thời gian ta chuẩn bị cho sự trưởng thành.
Vô tình đi qua thanh xuân đó là một người mà bạn không thể nào quên, Khi thích người ấy tâm hồn ta trở nên rạo rực, một nụ cười của người ấy cũng đủ làm cho ta cả đêm không ngủ. Chỉ cần là món quà cô ấy thích là tôi vui rồi "Để lại gần được một người, nói đống lời nói dối nhưng thật lòng. Chúng ta năm 18 tuổi không phải anh hùng, mà lại tỏ ra anh hùng". Chỉ vì người ấy mà làm bao nhiêu chuyện nhưng cũng chỉ vì lời nói của họ cũng khiến ta suy sụp. Hết lần này đến lần khác đưa tay ra nhưng bởi vì tâm lý chưa rõ ràng nên rụt rè rút lại. Nhưng quãng thời gian được ở cạnh người mình thích cũng đủ làm cho ta vui rồi!
Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và văn bản


Tuổi 18 nhờ có họ mà cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ hơn

Mỗi người một hoàn cảnh, họ tìm thấy nhau quen biết nhau và trở thành ban bè của nhau. Họ cùng trốn nhau đi chơi, cùng nhau chống lại thầy cô, cùng nhau quậy phá và cùng nhau chịu phạt. Và thật tuyệt vời nếu có 1 nhóm bạn đi cùng với nhau, giúp đỡ nhau trong học tập, cùng trải qua những thử thách lớn nhất của cuộc đời. " Vì có cậu mà tớ mất đi vị trí thứ nhất, nhưng mà cũng vì có cậu mà tớ có thêm một người bạn". Nếu một ngày nào đó chúng ta thật sự phải rời xa nhau thì đừng quên nhau nhé.
Tuổi trẻ và sự thiếu kinh nghiệm thường để lạc con tim. Sự bồng bột của tuổi trẻ sẽ dễ khiến ta rơi vào sai lầm mà nếu không có người lớn chỉ dắt. Có lẽ người đồng hành với học sinh không ai khác chính là thầy cô chủ nhiệm, cho dù dày dặn kinh nghiệm hay còn non trẻ, thì họ luôn là những người tâm huyết nhất. Thầy cô luôn đau đầu về những đứa học sinh của mình, bởi vì không cùng tuổi tác nên không hiểu những đưa học sinh muốn gì, cũng chỉ mong thành tích của lớp đi lên mà nghiêm khắc với chúng. Nhưng khi học sinh mắc sai lầm thì chính thầy cô cũng phải chịu kỷ luật. Nhưng ta không biết rằng, ta quan trọng như những đứa con của họ vậy. Khi thầy cô mắng, phạt học sinh thì chính thầy cô là người đau lòng nhất. Thầy cô dù thế nào đi nữa vẫn gắn bó với chúng ta trong những năm tháng học trò và là người định hướng tuổi trẻ và tương lai. Tuổi thanh xuân là bước đệm quan trọng nhất trong cuộc sống. Nó nằm ở những gì bạn đã trải qua trong tuổi thanh xuân. Có những điều, những sự việc, những con người sẽ ở cùng tuổi thanh xuân của bạn, cùng tạo nên những kí ức đẹp nhất.
Tuổi 18 tôi lần đầu tiên đối diện với những giông tố của cuộc đời
Những khó khăn xung quanh cuộc sống tuổi học trò mà lần đầu tiên phải đối diện. Lần đầu tôi nói dối mẹ, lần đầu mà tôi cảm thấy ghét mẹ như vậy. Lần đầu không nghe lời bố mẹ mà chọn lựa ước mơ của mình. Cứ thế mà hết lần này đến lần khác tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đằng sau những khờ dại của tuổi trẻ là sự bao dung của người bố người mẹ,và đôi khi sự bồng bột đó khiến bản thân ta trưởng thành hơn. 
Chia ly!
Trải qua 3 năm đó ta mới sẵn sàng trưởng thành, sẵn sàng bước tiếp tới giai đoạn mới. Cố gắng học tập để thi vào một trường top, đó là áp lực cũng là động lực và cho dù kết quả cũng thế nào thì quan trọng nhất là ta có đủ dũng cảm để vượt qua nó không. Nếu bạn tin vào kỳ tích bạn nhất định sẽ làm được. Thực ra trưởng thành có nghĩa là chia ly. Nếu bạn là vận động viên marathon thì dù có chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân...
Cho dù tuổi 18 của bạn thế nào có vui vẻ hay không đặc sắc thì bạn hãy trân trọng nó. Hãy sống dũng cảm với thanh xuân và hãy dũng cảm nói lời tạm biệt với thanh xuân, không phải là từ biệt mà là bạn kể một câu chuyện năm 18 tuổi mà chính bạn đã viết nên nó. Thanh xuân hối tiếc của chúng ta nếu có thể quay đầu lại thì nguyện sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân...
Không có văn bản thay thế tự động nào.