Đọc phần 1 rồi hẵng quay lại tiếp tục nhé, không bạn sẽ khó hiểu nhiều tình tiết đấy. Nhấn vào phần mô tả về Pokemonocyte đầu hoặc cuối bài viết để có thể cập nhật phần 1 nhanh nhất.

Bình thường ra đường tỉnh táo thì chớ, tự nhiên một hôm con đ tình yêu đến quật cho một cái, và trong lúc mình ngã lăn ra đất thì nó tiện tay thó mất sự tỉnh táo của mình luôn, thế mới đau! Là vậy đấy, yêu vào rồi hầu như chúng ta khó dùng cái đầu lắm, mà có dùng được thì cũng là đầu gì ý không sinh ra để suy nghĩ, chứ nếu nghĩ được thì đâu có đột nhiên bị ngu như tôi. Tiếp nối câu chuyện dang dở lần trước này:
Sau khi nhận được tín hiệu của em hôm đó, tôi vui sướng khi biết mình vẫn còn cơ hội. Điều đó khiến những đêm tiếp theo tôi chỉ thực sự ngủ từ 3h sáng tuy đặt lưng xuống giường hồi 12h, và 3 tiếng trằn trọc đấy là dùng để lên kế hoạch cho những bước tiếp theo trong cuộc chinh phục. Tôi biết có gì đó còn lưỡng lự nơi em khi em bảo tôi chờ đợi, vì thế mục tiêu tối thượng của tôi chính là đập tan sự lưỡng lự đó và đưa em về bên vòng tay mình. Các bạn thông cảm, dù bên ngoài tôi có cố gai góc, lạnh lùng đến mấy thì bên trong vẫn là một tình yêu của chàng gudboy thiếu kinh nghiệm, và vì thiếu kinh nghiệm nên tôi không thể nào an tâm bước ra tình trường mà không lận sẵn một vài kế hoạch tác chiến trong túi áo. Kiểu yêu này nghe có vẻ hơi sai sai, nhưng các bạn biết đấy, tôi chưa từng thành công lần nào khi chỉ mang trong mình những cảm xúc thuần nhất, nên không thể trách tôi nếu tôi có một nỗi sợ canh cánh rằng rất có thể tại mình non nên mới không một ai bên cạnh, và điều tôi sợ nhất cũng chỉ đơn giản là sợ mình quá non nên không thể giữ được "the One" của mình khi cô ấy xuất hiện mà thôi (không biết đến đây có ông nào thấy bản thân mình trong tôi không?). Từ đó, các bản thảo kế hoạch và kịch bản, bối cảnh tác chiến,... ra đời.
Từ hôm Xuân Tình Nguyện tới hôm tôi chốt đơn em chỉ vọn vẹn 3 ngày, vì tôi muốn tranh thủ dư âm tươi đẹp của hôm Xuân Tình Nguyện để hỗ trợ cho kế hoạch của mình. Trong 3 ngày đó nói chung cảm xúc của em khá thất thường, lúc thì em ghé đến bên tôi quan tâm, lúc thì em lại xa lánh và lạnh lùng đến lạ. Điều đó càng thôi thúc trong tôi một sự cương quyết mãnh liệt mà tôi chưa từng cảm nhận lần nào trong đời: mong muốn được thổ lộ và có được mối tình đầu tiên (vì trước đây tôi chưa kịp nói yêu người ta thì ông trời đã đến và can thiệp rồi). Đấy là một ngày trưa thứ tư trời nắng nhạt, trước đó do đã để ý thói quen của em, mỗi lần ăn trưa xong em đều sẽ quay lại chỗ ngồi, đeo tai nghe và nằm tựa lên bàn để nghỉ ngơi, nên tôi đã có sẵn bối cảnh trong đầu. Ra cửa lớp hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, tôi quay vào, bước về phía em và ngồi xuống ngay bên cạnh. Phần sau có thể sẽ hơi 3 chấm một tí, tùy cảm nhận nhưng đây là lúc để bạn chuẩn bị tinh thần đấy. Rồi ok chưa, chiến nhá?
Tôi lấy một bên tai nghe em và đeo lên tai mình, biết rằng phản xạ tự nhiên của em sẽ là quay sang nhìn:
_ Em có đồ sạc không, anh hết pin rồi cho mượn tí đi?
Trong lúc em quay đi để lấy dây sạc, tôi nắm lấy bàn tay em khiến em không khỏi ngạc nhiên:
_ À đây rồi, sạc tí chiều còn có sức thi chứ !
Tới đây thì chỉ có 2 khả năng thôi, 1 là em dằng tay ra khỏi tay tôi và quay đi, 2 là em sẽ để yên cho tôi tha hồ nắm như một tín hiệu bật đèn xanh. Tưởng rằng ông trời sẽ can thiệp tại đây như mọi lần chớm nở trước thì không, ông quyết định thả cho tôi hưởng thụ, thực chất là vì ông đã chuẩn bị một bài học lớn hơn cho tôi rồi mà thôi.
Sau cái thoạt đầu ngạc nhiên, em khẽ xiết chặt tay tôi và ngồi sát lại gần tôi hơn. Trong cái buổi trưa đèn đã tắt hôm ấy, chỉ có ánh nắng là có thể thấy bọn tôi đang làm gì. Thực ra cũng chẳng có gì đen tối cả, chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi cạnh bên nhau, hưởng thụ hơi ấm và mùi hương của nhau trong lúc đôi bàn tay nắm chặt thôi. Thú thật với các bạn đó là lần đầu tiên sau 18 năm 363 ngày tôi được nắm tay một cô gái mình yêu và có thể là yêu mình, và cảm giác đó đối với một gudboy không có kinh nghiệm tình trường như tôi thì quả thật là một niềm hạnh phúc quá đỗi thiêng liêng. Chúng tôi dành buổi trưa hôm đấy trò chuyện đôi lời, và cả buổi chiều sau đó tôi (và cả cô ấy chăng?) ngập tràn trong trạng thái lâng lâng của tình yêu, trao cho nhau những cử chỉ gần gũi và thân mật hơn hẳn trước ánh nhìn ngạc nhiên của chúng bạn. Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, bi kịch chỉ mới bắt đầu các bạn à, chỉ mới bắt đầu thôi...
Sau buổi hôm đó, qua lời của thằng bạn khá thân với tôi và cả em trong lớp, tôi mới biết được lý do em bảo tôi chờ là vì trước đó, để vơi đi mối tình cũ em đã cặp tạm một cậu thua em 2 tuổi nào đấy, nên em mới lưỡng lự tìm cách chia tay cậu ta và đến với tôi. Nghe xong tôi khá buồn, thực sự lý trí đã nói với tôi rằng đây có thể là dấu hiệu để rút lui khi còn kịp nhưng thằng bạn lại trấn an tôi, rằng em đã thích tôi từ đầu năm cơ nhưng thả thính tôi thì tôi không có nhiều phản ứng (tại tôi bị một cái là trước mặt người mình có cảm tình hay bị khớp lắm, không biết biểu lộ ra sao mà cứ ngại ngại rồi tỏ ra lạnh lùng - classic gudboy i know :v) khiến em tưởng tôi không thích em nên chọn cậu em kia. Lý giải này càng trở nên hợp lý trong thời điểm tôi đang lâng lâng về cảm xúc cho nên là, uhm tôi tiếp tục đâm đầu vào. Các bạn có thể bảo tôi ngu, tôi chịu, vì nếu em có thể bỏ một người khác để chạy đến bên tôi, thì làm sao tôi dám chắc em sẽ không bỏ mình để chạy đến bên một người khác nữa khi thích hợp, nhưng mẹ ơi nếu tôi nghĩ được thông suốt vậy thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
Trong buổi học cuối cùng trên lớp trước khi nghỉ tết, tôi và em ngồi lại bên nhau để cùng tâm sự về tương lai. Em bảo rằng có thể tôi sẽ phải đợi em tới cuối năm 2 (lúc đấy là giữa năm nhất đại học, tức đợi khoảng 1 năm rưỡi) trong lúc em xử lý những hỗn mang còn sót lại của quá khứ để có thể đến bên tôi 1 cách trọn vẹn. Và các bạn biết tôi phản ứng như nào không, tôi bảo:
_Anh còn tưởng em bảo đợi 6 năm đại học, chứ 1, 2 năm thì bỏ bèn gì?
Đúng rồi đấy chỉ có 2 từ để miêu tả tôi lúc đó thôi, SIMP và... SIMP, hết. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, trước khi hết tết tôi hẹn em đi chơi khi vào học lại, và em tìm hết cách này đến cách khác để từ chối. Tôi đã rất thắc mắc và quyết định call Mess với em để hỏi cặn kẽ, và rồi em có thể vì thương tôi mà tiết lộ cho tôi biết rằng, ngoài tôi ra em còn trong mối quan hệ mập mờ với tầm, uhm, 40 thanh niên nữa (các bạn không nghe nhầm đâu, 40 đấy) và em mong mình dừng lại để giữ tình bạn đẹp của đôi bên. Lúc đó tôi kiểu, wtf, ảo thế nhờ, ủa đây là câu chuyện về Alibaba và 40 tên cướp à, sao cả đám lại cố gắng chui vào cùng một cái hang vậy? (ẩn dụ ai hiểu hiểu nha, không hiểu đọc cmt). Tới đây rồi các bạn nghĩ tôi làm gì, còn gì nữa ngoài tiếp tục hẹn em đi chơi cho bằng được để nói chuyện cho ra nhẽ. Có thể tôi đã nghĩ rằng, ờ thì tên mình có 7 chữ, Alibaba cũng có 7 chữ, biết đâu đây lại đ phải là sự trùng hợp?
Buổi đi chơi cuối cùng cũng đến, tôi trong trạng thái ngon nghẻ nhất của mình hẹn gặp em dưới chân tòa 68 tầng quận 1, cùng một lộ trình xem phim + ăn tối và rồi hàn huyên trên Cafe Eon 50 ở tầng cao nhất có thể đặt chân đến trên Bitexco. Nghe lãng mạn và xa xỉ nhờ, nhưng mọi thứ đâu có diễn ra như tôi dự tính. Mới coi được nửa phim em đã đòi về, và chúng tôi nắm tay dạo bước trên phố Nguyễn Huệ đầy ắp người qua lại. Em bảo rằng mình không hợp nhau, tôi biết chứ, chỉ là tôi đang cố gắng dẹp bỏ sự khác biệt để đến với em, và đó là điều không nên. Em bảo em đã có bạn trai rồi, lần đầu gặp oái ăm thay cũng là hôm Xuân Tình Nguyện trong lúc tôi mải đi quẩy ở đâu đó, và may mắn sao lúc đó tôi cũng đã biết điểm dừng của mình. Chúng tôi chia tay nhau trong đêm sau khi tôi đưa em về nhà, và đó cũng là lần cuối tôi cùng em trò chuyện thật lòng và gần gũi cho tới tận bây giờ.
Vậy vai trò của ông trời là ở đâu trong câu chuyện, lý do gì tôi lại bảo là do định mệnh can thiệp? Nó là ở chỗ, em đã có thể lẳng lặng cho tôi vào danh sách cùng 40 thằng như em vẫn hay làm, nhưng em quyết định buông tha cho tôi. Tôi biết em thích một cuộc sống như vậy, khi những thanh niên ngoài kia cung phụng em như công chúa, than đói có người mang đồ ăn đến, than chán có người đưa đi chơi,... và tôi không trách em. Ok em đẹp và nhiều thằng thích theo đuổi, đó là đặc quyền của em, em cũng đã có thể biến tôi thành một thần dân của mình nhưng may thay, ông trời đã can thiệp và giúp tôi không phí hoài mối tình đầu của mình theo cái cách đầy đau đớn này. Tôi thầm cảm ơn ông đã bảo vệ tôi đến tận giây phút này của cuộc đời, sau hơn 2 thập kỉ ông vẫn kiên trì dõi theo để chắc rằng tôi sẽ tìm được người phù hợp với mình, cùng nhau đi đến hạnh phúc viên mãn. Một lần nữa tôi xin cảm ơn ông, thần hộ mệnh của tôi.
Điều bạn có thể rút ra từ bài viết này là gì? Hơn 20, thậm chí 30 năm sống độc thân cũng chẳng sao, bạn chỉ cần tin tưởng rằng một ngày nào đó bạn sẽ tìm được một nửa của mình. Ông trời không phụ lòng người đâu, dù bạn có đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, giỏi hay dở,... kiểu gì ông cũng đã sắp đặt cho bạn một người chấp nhận những khiếm khuyết ấy, yêu bạn vì những gì tốt đẹp nhất của bạn và khuếch đại những tiềm năng còn ẩn sâu bên trong con người bạn. Đừng ra ngoài kia và vớ đại một người cho bằng bạn bằng bè, tình yêu không phải một món trang sức để bạn khoe ra cho xã hội biết bạn tài giỏi, càng không phải một chuẩn mực xã hội để bạn dựa vào đó mà đánh giá bản thân hay người khác. Tình yêu là một tặng vật thiêng liêng dành cho những ai tin tưởng vào tạo hóa, hãy cứ tin tưởng và tiếp tục sống trọn vẹn cuộc đời của mình, đến một ngày nào đó, biết đâu nửa kia của bạn sẽ bước vào quán cafe nơi bạn hay ghé, gọi một cốc Cappuccino - món ưa thích của bạn và ngồi xuống ngay bàn bên cạnh, chờ bạn đến nở một nụ cười thật tươi khởi đầu cho mối tình nên thơ của cả hai người? Tình yêu đẹp lắm, thật đẹp, nên đừng phá hỏng nó chỉ vì sự vội vã và hấp tấp của bản thân, đồng ý với tôi chứ ?