Với tôi, để công nhận 1 mối quan hệ là yêu đương đúng nghĩa hẳn phải có một vài tiêu chí:
_ Cả 2 bên phải cùng có tình cảm cho đối phương (tiên quyết đấy, yêu đơn phương không tính là mối tình nha)
_ Thời gian mối quan hệ phải tầm từ 3 tháng trở lên
_ Công nhận nhau là bạn trai / bạn gái chứ không trong trạng thái mập mờ (cái này chắc nhiều này, mà chỉ có người trong cuộc mới biết được)
_ Cả hai cùng tôn trọng và vun đắp mối quan hệ chứ không phải hở mồm là nói chia tay (cái này có thể nhiều cặp rơi vào, chứng tỏ người nói chia tay ấy đang coi mqh có cũng được mà không có cũng không sao)
Nếu check lại những mối quan hệ tôi từng trải qua thì chắc chắn rồi, không có mqh nào tick được đủ các ô trống trên cả. Có người sẽ bảo tôi là quá khắt khe, chỉ cần có tình cảm cho đối phương trên mức bạn bè thì đã gọi là yêu rồi, tôi tôn trọng nhưng là một người coi tình yêu là một điều gì đó rất thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng, tôi không thể chỉ xem xét tình yêu trên phương diện cảm xúc đơn thuần được. Tình yêu tuy khởi nguyên là cảm xúc đấy, đương nhiên, phải từ trái tim thì mới gọi là tình yêu mà, nhưng để tình yêu đó giữ vững giá trị thiêng liêng của mình thì lý trí phải can thiệp vào, làm chất keo kết dính bền chặt cho cả 2 bên. Nếu đọc đến đây mà chúng ta trái quan điểm, tôi cũng rất vui lòng nếu bạn không có nhu cầu tiếp tục và cảm ơn bạn đã đồng hành đến tận giây phút này.
Với những ai có cùng suy nghĩ, tôi xin phép trình bày tiếp. Đầu tiên tôi sẽ cho các bạn cái nhìn sơ lược về tôi là ai mà tới giờ này chưa một ai bước qua đời, chắc bạn nghĩ tôi phải xấu xí lắm, bần hàn hay tính tình như đầu b, kiểu kiểu vậy. Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo bố bác sĩ, mẹ dược sĩ với nền tảng tài chính ổn định, với nhiều người có thể gọi là giàu đấy nhưng với gia đình tôi thì bấy nhiêu là chưa đủ, dù đất đai vườn tượcs, nhàs cửas, xe hơis (tôi được cha cho một cái khi vừa có bằng lái) ,... không thiếu. Nhận được hỗ trợ đầy đủ từ gia đình, tôi không chỉ phát triển về khía cạnh học thuật (học Chuyên Trần Đại Nghĩa cấp 2, Chuyên Sinh LHP cấp 3 và hiện tại đang theo học khoa Y Việt Đức Ở ĐHYK Phạm Ngọc Thạch) mà còn về các loại năng khiếu ( Âm nhạc ( một ít kalimba, harmonica, chủ yếu là piano) hay thể thao - từ cầu lông, cờ tướng là 2 môn từng đoạt giải nhất thành phố cho tới các môn bóng đá, bóng rổ, bơi lội, golf,... nói chung đều đã kinh qua và không để bị lép vế). Về ngoại hình, tôi dám cam đoan mình không xấu, được nhận xét là ưa nhìn, nhiều cô khen đẹp trai rồi xin info - tính ra cũng được kha khá người để mắt đến. Còn về tính tình, ok tôi công nhận mình là một gudboy, nếu yêu đương sẽ hao hao một gudboy và có thể rơi vào trạng thái gần Simp (you know what i mean :v, nói chứ giờ cũng tỉnh táo nhiều rồi). Tôi từng bị nhận xét là nhạt (tại hay kiểu nói kiến thức với lý lẽ - 2 thứ tôi rất dư dả khi sống trong môi trường này) nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều để thoát khỏi cái hố đó và kết quả đem lại khá mỹ mãn - giờ cũng gọi là cây hài có máu mặt và có khả năng khuấy động không khí trong tập thể đấy, đừng đùa. Ngoài ra thì tôi cũng rất hào phóng và chơi đàng hoàng, sòng phẳng với bạn bè, tại trước giờ mẹ tôi đều dạy rằng đồng tiền bỏ ra vì mục đích tốt thì không có gì phải tiếc rẻ cả. Tôi nghĩ bấy nhiêu thôi thì bạn cũng có cái nhìn tổng quan về tôi rồi, vậy do đâu mà tới giờ này tôi vẫn một mình dù điều kiện cũng gọi là ok đấy?
Nhiều thằng bạn chê chọc tôi, chúng nó bảo " Ê thằng này mày nhìn cũng được mà sao không có bồ vậy, chắc tại non quá nên không ai yêu, nhát gái không biết yêu, thiếu kinh nghiệm, blah blah và blah,..." Tôi phật lòng vcl ra ấy chứ, dĩ nhiên, nhưng rồi tôi bỏ ngoài tai những lời thiếu tính xây dựng ấy và tập trung, tin tưởng hoàn toàn vào những gì mình mong muốn. Cứ coi như là tôi kén chọn đi, tôi muốn tìm một người có cùng trình độ và quan niệm sống để tôi có thể trao đổi, trò chuyện mà không phải đổi chủ đề một cách gượng gạo, một người yêu thương tôi vì tôi chứ không phải vì các giá trị tích cực xoay quanh tôi. Tôi tôn trọng giá trị của mình và tôi không muốn ra đường vớ đại một người cho bằng bạn bằng bè để rồi làm khổ cả hai. Tôi đã từng thử không kén chọn, kiểu tôi dặn lòng dẹp bỏ các quy chuẩn đặt ra để có thể đến với một người con gái mà tôi có cảm xúc bất chấp sự khác biệt, nhưng rồi cũng vì 1 lý do này mà không thành. Các bạn biết là gì không - đúng rồi, là ĐM - ĐỊNH MỆNH đấy. Tôi từng trách móc ông trời rằng, ĐM sao ông không cho con đại một người đi mà cứ gạt hết bất kì cô gái nào đến với con vậy, thì sau một thời gian nhìn lại tôi mới nhận ra là ông thương tôi đến nhường nào. Ok các bạn có thể xem như tôi chỉ đang đổ lỗi cho Định Mệnh, nhưng để tôi giải thích cho các bạn lý do vì sao.
Điểm chung của tất cả các mqh gần nhất với tình yêu mà tôi từng có (cụ thể là 4) đều là ở chỗ, những người con gái mà tôi thích thật ra không phù hợp với tính cách, quan niệm sống hay bối cảnh của tôi (trừ người đầu tiên là lý do khác sau này tôi mới biết). Đương nhiên khi đã yêu vào rồi thì tôi chẳng nghĩ đến điều gì nữa, yêu ngây dại và mãnh liệt, yêu thủy chung và tin tưởng không ngại đau đớn, nhưng ông trời luôn có cách can thiệp để lần yêu đó không phải là mối tình đầu - vì có thể chỉ mình tôi đơn phương họ chăng? Lần nào cũng vậy, tôi sẽ trách móc ông trời sao nỡ phũ phàng, nhưng rồi lại thầm cảm ơn ông vì giúp tôi nhận ra đó chưa phải là "the One" dành cho mình. Đơn cử một lần gần đây đi, dù sao tôi và em vẫn là bạn và có thể em sẽ không đọc được những dòng này của tôi để mà trách móc đâu, vả lại tôi đã hết lòng vì em rồi nên không có gì phải hối hận cả.
Tôi và em học chung lớp đại học gần 30 người (tại khoa Y Việt Đức học phí đắt hơn và có quy định ILETS đầu vào nên cũng ít người lựa chọn theo học) và vì vậy, chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau hơn. Em là một cô gái xinh xắn và cao ráo, khuôn mặt trái xoan mềm mại cùng một thân hình phải nói là chuẩn chỉnh - người đẫy đà, vòng 1 và 3 nẩy nở nhưng eo lại thon thế mới hay, thề luôn ông nào nhìn vào mà không thấy tâm hồn em to tròn bắt mắt thì 1 là xạo lol còn 2 là không thích con gái thôi. Thoạt những ngày đầu làm quen chúng tôi còn ngại ngùng, nhưng dần hẳn có cảm tình với nhau nên cũng mạnh dạn thả thính hơn, rồi có những lúc tôi chở em cùng đi hay dẫn em về nhà học tiếng Đức - đương nhiên có "tập đánh vần" nhưng là vì học ngôn ngữ mới chứ không như các ông nghĩ bậy bạ đâu nhá! Rồi một sự kiện làm chúng tôi gắn kết hơn là hôm Xuân Tình Nguyện của trường. Hôm đấy chương trình làm ở tận Nhi Đồng 3 ngoài Bình Chánh và tôi chọn đèo em phía sau xe. Ngồi viết lại những dòng này gợi cho tôi cái cảm giác se lạnh của gió lùa phía trước cùng sự ấm áp và mềm mại áp vào lưng mình ngay phía sau (do cái gì thì các ông tự biết), thú thật đó là lần tôi cảm nhận rõ nhất. Trên đường chúng tôi chuyện trò và cười đùa rất nhiều, lại là xe đi cuối đoàn nên càng có nhiều thời gian bên nhau hơn khiến chúng bạn không khỏi ngạc nhiên. Sao mà tụi nó nghĩ được, chỉ sau một chặng đường dài 30p mà chúng tôi đã có lần đầu khoác tay nhau và thể hiện những cử chỉ tình cảm thân mật trong khi trước đó không hề có một dấu hiệu gì? Đến nơi tôi còn phát hiện ra ở Nhi Đồng 3 hôm đấy có cây piano cơ dành cho khách, và đương nhiên tôi đã không bỏ lỡ cơ hội để thêm một bước nữa đến gần với em hơn, má bao lãng mạn luôn, thề! Xế chiều do trước đó tôi quẩy hơi nhiệt nên suốt chặng đường về chỉ có thể ngồi sau xe ôm eo em tận hưởng, và điều gì đến cũng phải đến, tôi ngỏ lời với em.
Có thể tôi đã nghĩ kèo này mình ăn chặt cho tới khi bắt gặp sự ngập ngừng của em. "Rồi xong ăn shit rồi nạ, má có khi lần này lại như mấy lần trước thì vl..."- dòng suy nghĩ này lập tức chạy ngang qua đầu tôi. Em lạnh lùng hẳn sau khi nghe lời ngỏ, và vì một lý do nào đó tôi chưa thể hiểu được thì em bảo: "Em nghĩ mình chưa thích hợp để yêu đâu, còn nhiều thứ lắm,...còn nếu anh thực sự muốn thì anh phải chờ em..." Các bạn nghĩ tôi đã phản ứng như thế nào - à tất nhiên là tôi thắc mắc vcl ra, nhưng tôi hỏi thì em không đáp gì thêm và suốt phần còn lại của chẳng đường trở nên ngại ngùng kiểu gì ý. Tận khi đến nơi và ăn chiều xong, tôi quyết định thả thính em một câu xem em phản ứng như nào, nếu em vui vẻ đáp lại thì tôi còn cơ hội còn không thì tôi tự hiểu rồi đấy, và đại khái là nó như này:
_ Cả ngày hôm nay đi về còn phải chở anh nữa chắc em mệt lắm hả?
_ Không mệt mới là lạ - em đáp gỏn lọn
_ Tại anh đang nghĩ ấy, sao mình không tự làm một đứa mà chăm thay vì phải lên tận Bình Chánh xa xôi nhờ ?
Và các bạn biết em đáp thế nào không, thực sự cho vàng các bạn cũng đ thể đoán ra:
_ Vậy, anh muốn con trai hay con gái ?
Còn tiếp...
P.S: do bài viết khá dài rồi nên hẹn các bạn phần 2, có ý kiến trái hay đồng quan điểm các bạn cứ cmt ở bên dưới văn minh giúp mình, mình sẽ cố gắng đáp lại các bạn.