Mỗi lần yêu đương với tôi đều là một trải nghiệm mới, và cứ mỗi lần như vậy tôi lại có thêm một bài học để chép vào cuốn sổ tay tình trường trắng tinh của mình. Nhưng có lẽ lần này sẽ độc lạ hơn chút đỉnh, vì nó không hẳn là chuyện tình yêu mà cũng không diễn ra quanh nơi tôi sống (HCM) mà tít trên tận Đà Lạt, và sẽ thật đáng tiếc nếu câu chuyện này không được kể lại vì chắc chẳng bao giờ bọn tôi có thể tái hiện được thứ trải nghiệm đầy hào hứng và hồi hộp này thêm 1 lần nào nữa :))))
1 vài sự ngẫu nhiên cho ta nhiều ngẫu hứng...
1 vài sự ngẫu nhiên cho ta nhiều ngẫu hứng...
Đó là 1 đêm đẹp trời khi mây đều đã di cư về nơi góc khuất tiện cho du khách tận hưởng màn sao đêm lung linh Đà Lạt, và để không bỏ lỡ khung cảnh ấy thì đoàn tôi, gồm 7 thằng anh em họ trạc tuổi 2K cùng 2 vị nữ phụ huynh (mẹ bọn tôi) đã quyết định lên quán cafe trên đỉnh đồi cao nhất thành phố. Ngắm cảnh chụp ảnh chán chê xong, anh em bọn tôi vừa ngồi hết vào bàn thì đột nhiên ông anh cả trong đoàn bắt đầu:
_ Ê Đông - ông anh kêu tôi - Nay đêm cuối rồi, hay là mình làm gì cho đỡ nhạt nhẽo đi chứ ngồi không uống nước hoài làm gì. Giờ vầy, Đông thấy chị áo xanh ngồi bàn đằng góc không, lẹ lại xin số chị đó về đây! - tôi với Trung bằng tuổi nhưng thua vai vế nên xưng tên.
Không phải ngẫu nhiên mà ông anh tôi có suy nghĩ đó, cũng một phần tại hồi nãy trên xe tôi đã có hơi gáy về "Độ chiến" khi cưa gái của mình (dù gudboi gặp gái là lóng ngóng như gà mắc tóc nhưng nào có ai đánh thuế ước mơ chứ🙂) làm mấy thằng em ngây thơ cứ phải gọi là trầm trồ :))) Ai ngờ giỡn chơi gặp thằng liều, đã không qua mắt được ông anh nối khố rồi còn bị bắt phải thị phạm ngay mới ác chứ 🙂
Đương nhiên là tôi từ chối rồi, dù rằng bạn nữ ấy thực sự rất xinh mà còn nói giọng bắc rất rất dễ thương nữa thì tôi cũng thừa biết là mình không đủ dũng khí để làm điều đó. Vậy là đám anh em quây vào bơm:
_ Nãy anh gáy khét lắm mà Đông, hổng ấy giờ làm thử phát cho bọn em học hỏi với !!!
_ Đông nghĩ coi, trong bọn này Đông là nhìn ổn áp ngon giai nhất rồi, tóc tai uốn uốn hàn quốc đồ nữa, vậy mà trước giờ chưa có người yêu thì chỉ có thể là do non và nhát thôi, giờ có anh em ở đây ủng hộ rồi không thử đi còn gì nữa?
_ Kết quả xấu nhất có thể xảy ra là gì, cùng lắm bạn sẽ nói là "mình có bạn trai rồi" thôi, nếu vậy dù chuyện gì xảy ra ở đây đi nữa thì Đông cũng có gặp lại bạn đâu mà phải ngại?
_ Ngại cái gì, đơn giản là mình xin info để có thể làm bạn thôi mà, mở rộng mối quan hệ thì có gì mà xấu hổ?
Sau tầm 30p được anh em bơm thổi thì cuối cùng tôi cũng đứng dậy, chỉnh trang y phục tóc tai để...... vào nhà vệ sinh trốn. Nhưng nào có dễ vậy, ông Trung cử thằng em theo sau để kiểm soát, đảm bảo rằng tôi chỉ đi vệ sinh chứ không phải là chốt cửa ngồi thu lu trỏng:
_ Trung nói rồi đó, lát Đông ra thì lo mà làm đi, vừa để biết nói chuyện với con gái người ta như nào mà vừa để anh em có kỷ niệm đáng nhớ chung với nhau, chứ bao lâu mới có cơ hội 1 lần hả?
Thằng em đi theo cho tôi 2p để chuẩn bị, trong khi nó càng hí hửng bao nhiêu thì tôi càng sầu não bấy nhiêu: "Liệu mình có đủ đẹp giai như lời anh em nói không? ", "Liệu bạn nữ kia ngồi chung với gia đình vậy có khó khăn quá không?",... Chỉnh lại tóc tai và lau sạch đôi kính tí, tôi bước ra dù không tự tin lắm nhưng cũng có chút dũng khí hơn, vừa kịp để thấy bóng bạn nữ và gia đình vút qua bước ra xe về :v
Đám anh em nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn tiếc nuối, duy chỉ có ông Trung mà đã quyết là làm, giật lấy điện thoại trong tay tôi và chạy theo bạn nữ xuống tầng dưới. Anh em đứa nào đứa nấy đều bất ngờ, nãy giờ tưởng là ổng đùa nên hùa theo chứ có dám nghĩ là bạo vậy đâu, đành ngóc cổ ngồi chờ.
Trung đi tầm 10p, và quay lại với cái ngoắc tay về phía tôi:
_ Đông lại đây!
_ Sao, Trung xin được info rồi hả?
_ Bạn đó ra xe về mất rồi, nhưng Trung có tin vui này cho Đông!
Thì ra nãy giờ ổng xuống nói chuyện với cô nhân viên ở dưới, đủ lâu để biết tên em ấy là Trúc, thua tôi 2 tuổi, sẵn lòng add friend làm quen nhưng không tìm thấy được FB tôi vì không có bạn chung và cũng chẳng sống cùng thành phố.
_ A đù Trung nói gì mà hay vậy?
_ Trung nói là Trung có thằng em nó để ý bạn mà tại nhát quá không dám xin info nên Trung xuống hỏi giùm. Xong bạn hỏi có phải cái anh mặc áo khoác bóng chày đen đeo kính không (ý là tôi đấy), ra là bạn cũng có để ý Đông từ lúc vô rồi nên đừng có mà trốn đấy!
Được mớm cơm tận họng mà còn nhả thì đúng chả phải nam nhi, tôi đành hồi hộp bước xuống quầy nơi Trúc đang đứng để bắt chuyện. Đó cũng là lần đầu tôi thấy Trúc và phải công nhận là em trông xinh thật, người nhỏ nhắn dễ thương xen chút cá tính cùng nụ cười thường trực trên môi. Các bạn chắc cũng thừa đoán được tôi lúng túng như nào rồi, nghĩ gì nói đó chẳng kịp chau chuốt gì nên cũng chả thể suôn mượt Sunsilk được.
Trúc phủ đầu tôi liền bằng một cụ cười lém lỉnh:
_ Nãy giờ có phải mấy bạn ngồi trên cáp kèo thách xin info không, nếu có thì chia cho mình với nhá?
Tôi khù khờ đáp, dù biết em nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn xưng hô "mình - bạn" vì phép lịch sự:
_ À không anh em mình có cáp kèo gì đâu, chỉ đơn giản là mình muốn biết khi đứng trước mặt người khác giới sẽ ăn nói như nào thôi!
_ Anh bạn chắc cũng cho bạn biết tên đầy đủ của mình rồi ha, tìm ra FB mình thì ta tiếp còn không thì tới đây thôi nhỉ, lại đằng bàn kia ngồi đi chứ đứng đây mỏi chân đó! - dứt lời Trúc quay đi về phía cửa vì nhiệm vụ của em là hướng dẫn khách ra vào.
Welp tôi không nghĩ là câu chuyện sẽ bắt đầu bằng một trò chơi "Đi tìm kho báu" như này, nhưng nhìn lại thì nó cũng khá hào hứng đấy chứ, phụ nữ thử thách ta chẳng phải là để kiểm tra xem ta có thật sự hứng thú với cô ấy không sao? Nghĩ thì lạc quan thế thôi chứ bắt tay vào làm mới biết nó khó cỡ nào...
Thấy tôi ngồi lật đật vò đầu bứt tai dom có vẻ tội nghiệp, anh nhân viên nãy đứng chung ở quầy đành gợi ý ava Trúc cho tôi dễ tìm nhưng rồi kết quả vẫn vậy. FB thì cho ra quá trời người giống tên, đã không bạn chung lại còn khác thành phố, tôi khù khờ ngồi mãi 15p mà rặn không ra gì đành đánh bạo ra cổng gặp em:
_ Đúng là mình không tìm được FB bạn thật nhưng mình không thể để hệ thống định vị của FB ảnh hưởng đến định mệnh của mình được, bạn có thể cho mình xin SĐT được không?
Trúc nở một nụ cười thật là tươi như đại diện cho nét đẹp của muôn hoa Đà Lạt:
_ Ừ rồi ông thần ạ, không biết có phải nhát gái thật không nữa, đưa điện thoại đây!
Còn tiếp...