Tối qua, lúc đang nằm đọc tiếp cuốn truyện, tớ chợt nhớ ra là đã lâu mình không nghe nhạc buổi sáng. Ý tớ là nghe một thứ âm thanh gì đó dễ chịu phát ra từ TV, vào buổi sáng. Tớ liền nhớ đến Hoàng Tử Bé và bài nhạc không lời nọ. Nhớ đến HTB mà muốn sáng mai đến mau thật mau để mở TV lập tức. Cảm giác như năm nghìn năm qua chưa được nghe mà nhớ da diết vậy. Nhưng sáng nay, lúc mở lại, tớ không có cảm giác vẹn tròn như đã tưởng. Nó vẫn hay như cũ. Câu chuyện, giọng đọc và lời nhạc ấy. Nhưng cảm xúc tớ cằn khô. Như việc ăn bánh mì một sáng mùa hè nắng gắt rọi sớm vậy. Bánh mì vẫn ngon. Nhưng khô khốc. Thế mà có lúc đã nghĩ sau này 40 tuổi đưa con đi học xong về nghe lại HTB vẫn thấy hay như thường. Đừng nói trước gì cả. Mọi thứ không thay đổi. Chúng ta là thứ sẽ thay đổi.
Rồi tớ mở bài nhạc không lời đó. Search tên rõ ra theo cách tớ nhớ. Tớ không muốn chờ nó tự hiện lên khung gợi ý như những lần trước. Lòng tớ gấp gáp vội vàng đi tìm thứ gì thay thế để lấp đầy cảm giác khô khốc khó chịu này. Hình ảnh quen thuộc hiện lên. Nền tối màu và chiếc mầm cây có chiếc lá màu xanh non. Tớ click ngay vào rồi ném cái điều khiển đi. Chạy đến và nhảy thật nhanh vào góc giường, nơi cách xa chiếc TV tầm 3 mét, nơi có chiếc bàn học và cây đèn vàng vẫn hay trườn trề đọc sách. Tớ muốn đảm bảo rằng lúc nhạc lên là tớ đã yên vị trên đó, cùng mớ sách truyện ngổn ngang, mấy tờ lịch treo tường đã xé, cây bút chì và những lọ nhỏ mắt.
Rồi thì, nhạc nhẹ vang lên. Và tớ thấy có một cảm giác dễ chịu sung sướng lan nhẹ dần đều từ trong lòng lan ra. Lòng tớ được tráng đều một lớp cảm xúc dễ chịu giản đơn mà khó tả. Bên trong tớ như một tấm vải mềm đang được một cây chổi quét sơn có những sợi lông mềm mại như vũ quét đều, nhẹ nhàng và âu yếm. Tớ ngồi yên thế. Hai chân duỗi thẳng, cổ chân chéo lên nhau. Bàn chân duỗi duỗi, nghịch nghịch ngoe nguẩy. Lưng và đầu dựa vào tường. Tớ chếch nhìn ra phía cửa nhà. Một cánh đóng lại, màu nâu bóng. Một cánh mở, hé ra một cây khế cao có những chiếc lá xanh non y như màu của chiếc lá trên màn hình TV. Những song sắt trên tường bao quanh sân thật đẹp. Tớ thấy lòng mình khoan khoái rung ngân những nhịp phách êm đều dễ chịu. Thật sự dễ chịu. Không tin được là tớ vừa mới khóc toe, mắt đang sưng vù vì cách đây mấy phút mới nói chuyện với bố. Cuộc đời ở góc độ nào đó cũng công bằng chứ bộ. Hạnh phúc và dễ chịu là cảm giác không dài lâu. Nước mắt, sự trống trải, buồn tủi hay những thứ đại loại cũng thế. Đến rồi đi. Nở rồi tàn. Nhanh chóng. Ít nhất là công bằng ở cơ chế hoạt động, tạm chưa xét đến tốc độ hay tỷ lệ hay những thứ đại loại thế.
Bố tớ sau khi lẩm bẩm, bỏ đi đâu đó. Chừng 20 phút. Bố về. Giọng chuyển nhẹ hơn. Hỏi tớ gì đó mà đầu tớ bị ù không nghe rõ. Rồi bố xuống bếp. Đổ bã cafe cũ của tớ ra mà pha một phin mới. Bố ngồi ở bàn ăn, nhìn và chờ cafe nhỏ giọt. Tớ đi ngang qua cửa bếp và nhìn thấy thế. Tớ không dám nhìn chậm lại để rõ hơn. Cũng như chưa một lần nào trong đời tớ dám nhìn lâu vào mặt bố. Tớ cũng chưa một lần dám tưởng tượng ra bố đang nghĩ gì trong mấy chục giây trầm ngâm ít ỏi mà tớ thấy đó. Tớ luôn có sự tò mò về việc người ta đang nghĩ gì và cảm xúc ra sao. Tớ từng mãnh liệt mong ước có một chiếc áo khoác tàng hình. Khi có nó tớ sẽ khoác áo, nhẹ nhàng đến gần từng người, chầm thật chậm, đứng nhìn từng đường nét và biểu hiện trên khuôn mặt họ, rồi đoán xem họ đang nghĩ gì, có cảm xúc ra sao. Đến bây giờ type mấy dòng này tớ vẫn rộn ràng khi nghĩ về chiếc áo khoác mà mong có nó. Nhưng tớ biết chắc một điều. Nếu có chiếc áo khoác trên tay, ngay bây giờ đây luôn đi nữa, tớ vẫn không đủ can đảm khoác nó lên mà đến gần bố tớ. Cứ như tớ không dám nhìn quá lâu vào đó. Hoặc tớ lo sợ như đang đứng nhìn thì chiếc áo bỗng dưng bị mất đi khả năng tàng hình vốn có. Tớ sẽ đứng đó trơ trụi mà không biết phải giải thích ra sao. Tớ đã cố thử tưởng tượng, hoặc gắng bịa phét ra một ý gì mà tớ nghĩ bố sẽ nghĩ. Nhưng vô dụng. Đầu óc tớ cứng đờ không một con chữ. Cũng giống như Watanabe cố nghĩ về Midori trong lúc thủ dâm (theo mong muốn của nàng) mà rồi cũng bất lực.
10h hơn. Tớ xuống bếp làm cơm. Tai vẫn nghe nhạc và miệng vẫn mỉm cười khi nghĩ về chiếc áo khoác tàng hình. Tớ cắm cơm đại chẳng biết ít hay nhiều. Mở túi nilong vàng trên bàn ăn để lấy ra một chiếc lá cơm nếp, cắt một đầu lá bị vàng, tớ cuộn tròn chiếc lá rồi bỏ vào nồi cơm, ấn nó xuống sâu một chút vào đám gạo. Mấy năm nay mẹ tớ luôn bỏ lá cơm nếp khi nấu cơm như thế. Tớ thấy thơm thơm. Mẹ bảo nó còn tốt nữa. Mẹ tớ rất giỏi vẽ ra mấy thứ tốt tốt hay hay như thế. Tuy không dậy mùi như mùi cơm nếp ngày xưa mẹ làm mỗi sáng, nhưng nó vẫn cho tớ cảm giác ấm ấm dìu dịu. Lúc nấu cơm mà không bỏ lá là tớ cứ thấy thiếu thiếu. À lúc đó tớ nhìn kỹ đôi bàn tay mình và cảm thấy thương thương êm êm. Y như cảm giác tớ nghe hai chữ "cơm nếp".
Chiều qua trong lúc đi bộ, tớ chợt nghĩ. Có chăng nào, tớ và Xoăn, cũng như thế giới loài người này, chúng ta đang sống hộ những cảm giác, những trải nghiệm của nhau; chúng ta đang sở hữu thay nhau những thứ mà người kia không có. Tớ có thay Xoăn mái tóc dài thẳng, cả nụ cười tươi Xoăn bảo t cười không được như thế. Xoăn có thay tớ làn da trắng ngần, người gầy- thứ tính từ tớ không bao giờ được tả. Tớ sống thay Xoăn những ngày tháng xa nhà, tự do, đính kèm theo mớ cảm giác hỗn hợp những lúc một mình ở quán cafe, rạp chiếu phim, công viên, siêu thị, phòng khám và những đêm đau chờ trời sáng nhanh để tới bệnh viện. (Tớ hơi lúng túng chuyện cấp cứu một mình giữa đêm sẽ ra sao). Xoăn hộ tớ làm đứa con gái ngoan, thủ thủ tình cảm, ngày nấu cơm ba bữa, thay ga lau nhà và tắm gội cho mẹ. Đương nhiên là thay tớ cả những cuộc tình. Nếu thế giới này tất cả chỉ là cảm giác, thì chúng ta có thể chia sẻ các cảm giác đó cho nhau. Để có thể sống muôn vàn cuộc đời trong một kiếp người. Không phải sao?
Chắc đó là cách tớ sống 26 năm qua. Là trải nghiệm những câu chuyện nhỏ của đời mình, rồi cả thế giới chạy đến kể tớ nghe những nỗi đau, niềm vui của đời họ. Đương nhiên là với tỷ lệ niềm vui thì...cũng gọi là có mà những nỗi đau khổ thì nhiều. Niềm vui là thứ để tận hưởng rồi dễ quên đi. Niềm đau mới là thứ ở lại. Càng lâu thì càng sâu, 50 năm sau vẫn còn đó thấm đượm để lôi ra mà kể. Loài người vốn là thế và chúng ta nên thông cảm cho nhau. Chúng đang sống hộ nhau đó mà. Vui hộ nhau. Buồn tủi và đau khổ thay nhau nữa. Chúng ta thánh thiện trong sáng, rồi xấu xa ích kỷ đê hèn. Là thay nhau cả. Chẳng một thứ cảm xúc suy nghĩ gì mà ta dám chắc trong ta không có. Chỉ là lúc ta làm cái này thì người khác hộ cái kia. Đại loại thế. Nghĩ vậy lại sống biết cảm thông cho nhau hơn khéo chừng.
Nghĩ vậy. Tớ càng vững lòng hơn vào sự lựa chọn của mình. Vào bài hát tớ mở và đôi chân trần tớ hay nhảy. Mà đúng hơn là bước nhanh nhón gót.
Tớ đang sống thay ai đó những điều tốt đẹp họ không có. Nên gắng tiếp thôi. Tớ cũng thấy an lòng khi nghĩ, đã có ai đó giúp tớ tắm sông, giúp tớ chạy chân trần trên bờ cỏ mà không sợ gai nhọn, giúp tớ một lần gọi một ai đó đến giúp mà không sợ phiền họ khi mình quá đau, hoặc nhờ ai đó về cùng khi đã quá muộn. Tuyệt quá. Sẽ có một ai đó giúp tớ nhìn thật lâu thật sâu rồi ôm choàng bố tớ nữa. Nếu họ nghe được, tớ sẽ nhờ họ nói nhỏ với bố là “Hạnh chấp nhận bố mở bình ga chừng 30 vòng kim đồng hồ để Hạnh mỏi muốn gãy tay khi đóng lại, cả việc bố bật bếp mức lửa to nhất, đồ trong chưa chín thì đã cháy sém hai cái tai nồi. Hạnh chấp nhận luôn việc bố mắng mỏ quát tháo và tất cả những điều tồi tệ một cách vô lý do. Vậy nên mong bố chấp nhận cách Hạnh sống. Cách Hạnh chiếm TV của bố để bật nhạc hay bắt xe về quê đột ngột chỉ vì thèm nhà. Mong bố chấp nhận một Hạnh vui vẻ ngây thơ nói cười với tất cả nhưng luôn lặng im với bố...”.
Chẳng biết ai đó đã làm thay tớ chuyện đó nữa. Chuyện hai bố con tớ vui vẻ ngây thơ nói cười với nhau ấy. Nhưng tớ sẽ gắng thử tự làm một lần cho mình. Bố hãy kiên nhẫn một chút. Như cách bố vẫn gọi Hạnh là “em” lúc 26 tuổi.
---
6/6/2020- 24/6/2021.
Khi thấy những con chữ xung quanh khô cằn, kể cả chữ của người hay của chính mình đang type dở, tớ tìm lại những dòng cảm xúc ngày xưa và thấy được chút sưởi ấm. Cái ngày tớ viết cho chính mình mà không quan tâm ai sẽ đọc và nhỡ ai đọc. Đương nhiên đến bây giờ tớ cũng không mấy quan tâm ai đọc, chẳng vui vì upvote và cũng chẳng mấy buồn khi bài có nhiều tranh cãi. Nhưng cái sự là, cảm giác một đứa trẻ con không biết gì mà quan tâm, vẫn rất khác với một người lớn vô tư hoặc bất cần mà không để ý.
Nhiều thứ lặp lại. 
Nhiều thứ mất đi.
Buồn là hai thứ đó diễn ra cùng một lúc.
Video Hoàng Tử Bé trên Youtube đó là thứ đã mất đi.
Vậy thì tớ sẽ để cái tiêu đề, cùng những cảm xúc lặp lại.