Trách nhiệm là gì? Tôi tự đặt cho mình câu hỏi đó khi đưa mình vào sự suy ngẫm trong một buổi sáng Chủ nhật. Vậy rồi, tôi lại đặt câu hỏi: tại sao mình lại nhận lãnh trách nhiệm? Câu trả lời có lẽ chẳng vì lý do gì cụ thể. Cũng có thể là có một vài lý do. Khi ngắm nhìn những người xung quanh trong đời sống mình, tôi nhận thấy có một số người sống với trách nhiệm nặng gánh trên đôi vai. Cũng có những người lại trốn chạy chúng.
Không đơn giản chỉ là trách nhiệm với bản thân. Sự phức tạp nảy sinh khi nhìn nhận bản thân mình trong một hình hài của sự kết nối trong một tập thể. Nó có thể là gia đình, doanh nghiệp, hội nhóm… Để rồi một ngày tôi đã hiểu được trách nhiệm không biến mất, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Nếu ai cũng mong sống theo mong muốn cá nhân, vậy ai sẽ là người chịu thiệt để nhận lãnh hai từ nặng nề này?
Khi trong một gia đình, nếu người chồng, người cha chọn cuộc sống riêng và bỏ đi trách nhiệm với gia đình, điều gì sẽ xảy ra? Có thể là trong chuyện cơm áo gạo tiền, trong việc dạy dỗ con cái hoặc là trụ cột tinh thần của gia đình. Có lẽ sẽ có một vị trí khác phải nhận lãnh. Sự chuyển giao có thể là người mẹ, người anh, người chị sẽ tiếp nhận… Tình huống cũng có thể ngược lại. Và cũng có thể có nhiều tình huống khác nhau trong muôn màu muôn vẻ của mỗi đời sống.
Một trải nghiệm khi đi mua sắm các thiết bị điện tử ở các cửa hàng rất thú vị. Khi mình đặt câu hỏi về thiết bị từ hai nhãn hiệu khác nhau, nhân viên sẽ trả lời rằng rất khó để so sánh.
Có một câu hỏi vui trên mạng: "Nếu phải chọn giữa mẹ và em, anh sẽ chọn ai?" Sẽ chọn ai đây nhỉ? Tôi cũng không rõ vì còn quá nhiều yếu tố trong tình huống ấy cần được xem xét kỹ để đưa ra lựa chọn. Đúng vậy, thật khó khi so sánh hai đối tượng khác nhau. Một bên là vai trò của một người con, một bên là vai trò của một người chồng. Nếu chọn một đáp án, ai sẽ nghĩ đến bản thân của anh ấy? Thật khó nhỉ.
Vậy rồi trách nhiệm có phải đi song hành với sự hy sinh. Ai trong chúng ta đều sinh ra với một vài vị trí trong cuộc sống: là một người con, rồi có thể là một người cha, một người trò, rồi có thể một người thầy, một nhân viên, rồi có thể một người sếp…
Có người trốn tránh thì cũng sẽ có người nhận lãnh. Khi trong một gia đình người chồng trốn chạy trách nhiệm của anh ấy, người phụ nữ đã phải gồng gánh hết để trở thành trụ cột. Để rồi khi người con lớn lên lại lặng lẽ cố gắng nhận lấy trách nhiệm ấy để người mẹ có thể đỡ đần. Trong dòng chảy cuộc đời, thật khó để nghĩ ra phương án tối ưu. Cứ bị cuốn vào trong vòng xoáy.
Ở vị trí của tôi, tôi chưa thể có một góc nhìn toàn vẹn cho vấn đề này. Nghĩ lại thật khó để có góc nhìn về sự san sẻ cùng nhau để nhận lãnh trách nhiệm. Chỉ biết một điều khi có người trốn chạy thì sẽ có một người nặng nề với hai chữ trách nhiệm trên vai. Vì từng cá thể đều mang cho mình một ý chí riêng chứa đầy cảm xúc và mong muốn. Chẳng ai có thể bắt ai làm gì cả. Chỉ đơn giản bỗng nhiên ta nghĩ rằng mình phải là người làm việc đấy. Vì đó là việc mình cần làm để tròn trách nhiệm ở vị trí ta đang đứng.
Nhận thức về trách nhiệm, làm sao để có thể mang vác trên vai mà không thấy mệt mỏi và quá sức? Thật sự là một tìm kiếm khó khăn. Khi những lựa chọn xuất hiện, ta phải cân đo đong đếm mọi điều. Rồi sự hy sinh sẽ xuất hiện. Bỏ một chút cái ta muốn để làm cái ta cần.
Để rồi ta hiểu và trân quý những gì ta được nhận. Có thể là cơ sở vật chất ta đang sống, con đường ta đang đi, bữa ăn ta thưởng thức, tình cảm vô giá của người thân. Tất cả đều được đánh đổi bởi người xây dựng lên chúng. Có thể sự suy ngẫm về hai từ trách nhiệm vẫn là một con đường dài để ta đi và ngẫm. Nhưng hãy trân quý những gì ta được nhận từ trách nhiệm của người khác. Khi cha mẹ sinh ta ra, họ đã phải đảm nhận trách nhiệm nuôi và dạy ta, lo cho ta ăn, chăm khi ta ốm, nuôi dạy con thành người. Khi ta được sống trong một đất nước hòa bình, ta trân quý sự hy sinh của thế hệ trước, đã bỏ đi nhiều ước mơ để nhận trách nhiệm giữ gìn đất nước. Khi ta làm việc ở một công ty, ta trân quý việc tham gia trong một quy trình làm việc rõ ràng vì đã có những người đi trước hy sinh công sức để tạo ra quy trình hoạt động trọn vẹn.
Cũng có lẽ đơn giản vì đó là một luật chơi trong cuộc sống. Sự hiện hữu của trách nhiệm trên mỗi đời người. Chính tôi cũng đang tìm hiểu cách trở thành một người có trách nhiệm. Ta có thể tự do chạy nhảy nhưng rồi một ngày ta sẽ phải suy nghĩ về trách nhiệm ta nên mang trong mỗi đời sống. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ về trách nhiệm như thế nào?