Tôi không chắc đó có phải là câu hỏi mà mọi người thường hay hỏi không.
Và liệu nó có bình thường không. Haha.
Vì chẳng sao nếu tôi hơi khác biệt. Nhỉ.
Tôi từng cố gắng đi làm, chăm chỉ, cày cuốc... đơn giản, vì tiền, tôi cần tiền để sống, rồi thì mua những chai nước hoa xinh đẹp, mua cho mẹ sửa, mua những thứ tôi muốn mua, học những khóa học tôi muốn học. Có những khoảng thời gian tôi chăm chỉ đến mức đến công ty từ sáng và ra về khi đã 11h khuya, và cũng chẳng cần quan tâm hôm nay là thứ 2 hay chủ nhật. Chỉ cần biết hôm nay sẽ hẹn gặp ai, cần làm gì, còn bao nhiêu sẽ đến target. Khoảng thời gian ấy, tự hào mà nói, đó là chiến đấu hết mình. Mỗi sáng mở mắt, tôi thấy tràn đầy sinh lực để bắt đầu một ngày mới, để tiếp tục chiến đấu, cày target, và cuối tháng là 1 khoảng lương xx gì đó hậu hĩnh.
Có lẽ mọi thứ đã là êm đềm, hạnh phúc so với nhiều người. Cho đến 1 ngày, tôi bỗng dưng tự hỏi. Liệu tôi sống để làm gì. Tôi tồn tại để làm gì. Ý nghĩa của cuộc đời tôi là gì vậy. Tôi tìm đến tarot. Những quẻ bài cho tôi thấy 1 cái gì đó ở bản thân, như 1 kiểu thần thánh hóa. Rằng tôi có khả năng này, tôi cần thế kia, thế nọ, kiếp trước ... Tôi off chỗ cũ trong sự ngạc nhiên của mọi người và sự thất vọng của mẹ. Tôi muốn là 1 cái gì đó như quẻ tarot đã nói, như reader đã quả quyết.
Trở thành người tự do trong dịp covid, giữa những biến động của thế giới. Loay hoay 1 thời gian, chẳng đâu vào đâu, rồi rơi vào lo âu, trầm cảm, đến lúc những quẻ tarot không còn giúp tôi được nữa rồi. Có lúc tôi đã muốn để bản thân mình thật sự trở thành mây bay tự do trên bầu trời. Nhưng rồi cũng có vài người bạn, vài người lạ đến kéo tôi dậy. Tôi quyết định đốt hết mấy bộ bài. Mệt mỏi. Tôi tìm đến chuyên gia tâm lý. Trong khoảng thời gian này, tôi nghe sách khá nhiều "Kỹ năng đi trước đam mê" "Ikigai - Lý do thức dậy mỗi ngày", tôi viết nhật ký review lại cuộc sống ngày trước, những mâu thuẫn nội tại và mâu thuẩn với mọi người. Không hẳn là nhẹ nhàng, thanh thản ngay. Nhưng tôi hiểu bản thân mình hơn. Và mục đích sống, sứ mệnh nó là một quá trình, chứ không phải ngày 1 ngày 2 là có được. Có khi một ngày đẹp trời thức dậy và tôi biết tôi sống vì điều gì. Còn bây giờ, tôi muốn cho mình cơ hội để khám phá hành trình đó.
Người ta nói khủng hoảng tuổi 20 hoặc 2x gì đó, không phải là "m có bị không" mà là "m bị chưa và nó ghê như thế nào". Một ông thầy nói rằng "khủng hoảng 1/4 cuộc đời có là gì đâu em, rồi đến khủng hoảng tuổi trung niên kìa" "tởm bỏ mẹ luôn" "mà rồi cũng qua được hết em à, qua được hết". Em tin thầy, "qua được hết phải không thầy".
Bài học tôi nhận ra qua 1 khoảng thời gian khủng hoảng là hãy kiên nhẫn với bản thân, hiểu bản thân, lắng nghe bản thân, quan tâm và chăm sóc bản thân. Đơn giản vì bản thân mình phải là nhân vật chính trong cuốn phim cuộc đời mình. Tôi không chắc những quẻ tarot và reader có phải là 1 trong những lý do cứ ám thị rồi nhấn chìm tôi không nữa. Vì thể nào cộng đồng yêu tarot cũng sẽ nhảy vào mà nói là nhờ có khoảng thời gian đó, nhờ tarot mà bạn đã ABC, XYZ. Ok, ok. Tôi không tranh cãi. Chỉ là giờ tôi sẽ không xem nữa.