Sống để kể
Kể về cảm nhận và cách nhìn nhận trải qua của tôi trong cảm xúc và cuộc sống (nó như 1 cuốn nhật kí)
Mục đích sống của bạn là gì?
Bạn sống vì điều gì?
Bạn có thật sự đang sống không?
Đây là câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu tôi suốt thời gian qua, tôi có thật sự đang sống hay không? Hay chỉ là một thể xác được tạo ra với bộ não biết suy nghĩ, biết di chuyển và hoạt động như bao sinh vật khác
Tôi biết mình chỉ đang hiện diện ở trên cõi đời này , chứ thật ra tôi thật sự vẫn chưa sống hết mình thật sự là đang sống cho chính mình, tôi đã sống cho mình chưa? Chẳng biết! tôi chỉ đang tồn tại với hình dáng con người.
Tôi may mắn hơn bao người khác được rằng tôi đang sống! được sống là điều may mắn và tuỵêt vời nhất trên cuộc đời này. Vậy tại sao tôi vẫn sống nhỡn nhơ và buông thả cho cái cuộc đời này vậy?
Tôi rất cảm ơn vì đã và đang được sống trên cõi đời này. Biết ơn biết ơn biết ơn.
Tôi may mắn có những người bạn tuyệt vời. cảm ơn những người đã và đang đến bên tôi.
Tôi may mắn được bố mẹ yêu thương chiều truộng dù là tới tận bây giờ tôi mới cảm nhận được tình cảm của bố mẹ dành cho tôi. Tôi ghét vì từ nhỏ tôi không ra điều này sớm hơn, tôi muốn báo hiếu cha mẹ ngay bây giờ.
Ngay và luôn nhưng sự non trẻ của tôi vẫn chưa hết, nó vẫn còn ở đó, nó vẫn chưa vỡ ra đây chỉ là ý muốn , nó không thực hiện được.
Nó đang đi trên con đường rải đầy tiền và niềm hy vọng của cha mẹ trộn lẫn hòa vào nhau, con đường bằng phẳng hay gồ ghề là do ánh mắt nó tự cảm nhận
Hiện tại bản thân nó chẳng có kinh nghiệm chẳng có kiến thức nó nghĩ nó đang trưởng thành. Chưa! Nó chưa đâu. Nó chỉ mới là con sâu non đang làm kén thôi
Thậm chí nó còn chẳng làm ra một cái kén nên hồn nữa cơ, nó làm thành một mớ hỗn độn nó chả biết bắt đầu từ đâu, nó bắt đầu suy nghĩ phức tạp lên
Mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu thì hết cơn gió này đến cơn gió khác ập đến, nó bắt đầu nản, nó đã bắt đầu nản ngay khi còn chưa làm được 1 cái kén nên hồn nữa.
Rồi nó suy nghĩ có khi nào mình sẽ không thể trở thành 1 con bướm xinh đẹp và trưởng thành như bao con bướm khác không ta, liệu ta có kịp trả ơn không? Hay là mình sẽ chết khi chưa kịp làm cái kén nữa!
Nó bắt đầu mặc cảm và tự ti, nó nghĩ tới sự kì vọng của cha, nghĩ tới đồng tiền mồ hôi nước mắt
Ngày ngày nó suy nghĩ trả tìm ra được giải pháp nào cả. nhưng nó đâu biết rằng giải pháp chính là sự nổ lực không ngừng từng ngày của nó, thay vì suy nghĩ tại sao nó không tiếp tục hành động, nếu là con sâu thật liệu con sâu đó nó thật sự nổ lực
Còn cái con này nó lại là chính con người nó không phải là mọt con sâu nó chỉ được ví như vậy thôi, nó là con người bởi con người mới có thể suy nghĩ nhiều đến thế, con sâu không thể,nó chỉ biết hành động thôi
Con người luôn có sự lười nhác, không cố gắng phấn đấu, nó đang đợi điều gì vậy? tỉnh lại đi. Mày không thật sự nổ lực, mày không thật sự cố gắng, mày lúc nào cũng than vãn kể khổ này kia. Nhưng thực sự vấn đề của mày nó bé có tí tẹo à, nó chưa là gì cả.
Ông bà ở nhà lo lắng cho mày hằng ngày lo tiền cơm áo gạo tiền. mày bây giờ lo mai không có đồ đẹp mặc đi chơi, mày thèm gì là đi ăn liền, mày nuông chiều bản thân một cách vô hại. mày thức khuya, thay vì mày học bài mày nhắn tin hết người nọ đến người kia.
Mày luôn kể khổ với mọi người, rồi những trang sách vở thì sao? Mày tính khi nào mở nó ra. Mày có mở nó ra mày cũng học nó, nhưng tâm trí mày học được 1 chút là mày luôn ảo tưởng về tương lai tốt đẹp. bắt đầu mày bị nổ lực ảo
Mày thức khuya học được tí là chat chit với bạn bè, rồi đến lúc đi thi điểm thấp, may lại than, than trời than đất “tại sao tôi nỗ lực như vậy ông trời lợi đối xử tồi tệ như vậy?” rồinhững ngày thức khuya ăn uống không lành mạnh của mày tàn phá cơ thể, mày triền miên với những bệnh tật.
Rồi người nào lại lo cho mày? Ai là người sẽ đi chạy tiền để chữa bệnh cho mày? Bạn bè chỉ là cổ vũ được tinh thần cho mày thôi. Không ai vì mày mà bỏ tiền ra cứu mày được. số tiền đó rất lớn. bằng tuổi nhau đi học thì kiếm tiền đâu ra
Cuối cùng người cứu mày vẫn là chính bố mẹ mày, mày chưa báo hiếu đã báo đời, mày hối hận, nhưng giờ chỉ mong bản thân được khỏe để có thể 1 lần nữa thực hiện tiếp niềm hy vọng của bố mẹ.
Đấy thấy khổ chưa! Thôi giờ cứ sống cái đã. Hiện tại cứ vậy đi, bây giờ có thể mày không làm được gì, nhưng mày cứ sống đi. Ít nhiều gì thì mày sẽ làm được điều gì đó mà mày không ngờ tới. Cuộc đời không cho ai kết quả trước cả, tự mày tìm thôi.
Mày sống là bố mẹ mày yên tâm rồi, đỡ hơn giờ mày chết mà không làm được gì hết.
Điều tôi sợ nhất là chết trong nuối tiếc ấy, giờ mỗi ngày môt ít đi. Khó ăn sáng chứ gì? Giậy 7 giờ ăn sáng trong 5-10 phút cho tôi. Ăn xong làm gì làm, ngủ tiếp tới 11 giờ trưa cũng được.
Rồi lo ăn trưa ăn gì chứ gì? 20 phút bắt buộc phải ra chợ mua ít rau củ, về nấu đại đại đi. Đừng nói lười, không ăn thì mày lại hối hận rồi lại tự trách. Bộ hàng ngày làm điều đó không được hả
Thôi thì như này đi 1 tuần chia ra 4 buổi tự nấu, 3 buổi ăn tiệp. Đủ 3 bữa nha.
Đối với tôi làm vậy rất khó, nhưng tôi không tiếp tục muốn sống bây giờ để trờ mai chết đâu.
Tôi muốn sống, còn nhiều thứ để tôi cảm nhận và làm lắm, tôi muốn biết nhiều về thế giới này lắm. nó tuyệt vời và đẹp biết bao nhiêu. Cái kén của tôi còn chưa hoàn thành mà. Làm ơn TÔI ƠI HÃY YÊU LẤY CHÍNH MÌNH.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

