"Ôi hôm nay sếp tao lại phàn nàn cả tiếng đồng hồ trên nhóm chung công ty, còn dọa giữ lương chứ!" - "Khiếp."
"Mệt quá, hình như tao lại ốm rồi." - "Khổ."
"Bực ghê, hôm nay..." - "Thế à."
Trên đây là vài đoạn hội thoại hàng ngày điển hình giữa tôi và bạn cùng phòng, tạm gọi là An. Tôi và An là bạn cùng lớp đại học, có thể gọi là khá thân thiết vì chơi chung một nhóm, trước khi định mệnh đưa chúng tôi về chung một nhà.
Tranh lượm trên Pinterest
Tranh lượm trên Pinterest
Trông đoạn hội thoại trên thì ai cũng hiểu tôi là người nói nhiều, cái gì cũng kể, và hầu hết thời gian tương tác là tôi kể An nghe. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy cụt hứng vì thái độ khá thờ ơ của cô bạn. Chuyện của tôi dài có, ngắn có, nhiều cảm xúc vui sướng hay giận dữ, buồn khổ cũng có, nhưng phản ứng của An lần nào cũng vậy: 1 vài câu ngắn gọn nói bằng giọng nhẹ nhàng đều đều.
Dù với kinh nghiệm 5+ năm sống cùng những người đã và chưa từng quen biết, tôi vẫn khá bất ngờ với tình huống kiểu như trên. Các bạn tôi hầu hết là kiểu người hướng nội thích nói nhiều khi đã thiết lập quan hệ thân thiết, nhưng An thì không. Cả ngày chúng tôi có thể chỉ giao tiếp với nhau 2 câu "Tao đi trước nhé" vào buổi sáng và "Hello" sau khi đi làm về. Nhiều khi cuối tuần 2 đứa ở nhà cả ngày cũng chẳng nói với nhau quá 5 câu. Có đợt tôi ốm hay bận quá là cả tuần cả tháng số câu nói chuyện với nhau tính bằng đầu ngón tay cũng đủ. Không phải vì 2 đứa ít điểm chung hay có mẫu thuẫn gì, ngược lại thì chúng tôi cũng có khá nhiều điểm tương đồng trong quan điểm, tính cách và lối sống. Chỉ là An không có nhu cầu nói nhiều và tôi nói mãi không có người tung hứng cùng thì cũng chán.
Thực ra năm đầu ở với nhau chúng tôi khá rảnh và hay đi chơi nên cũng hay trò chuyện tâm sự, nhưng đến lúc mỗi người đều bận việc riêng của mình thì không còn mấy buổi như vậy nữa. Đợt đầu sau khi nhận ra mình không quá hứng thú chia sẻ với An nữa tôi đâm khó chịu. Tôi thắc mắc sao bạn mình lạ vậy, không phải chỉ vì cô không phản ứng mạnh với những câu chuyện của tôi mà còn vì cô hiếm khi chia sẻ chuyện của mình. Bạn thân ở cùng nhau nhưng tôi cũng không biết quá rõ về An, thành ra nhiều lúc cảm thấy xa cách. An không nói thì tôi cũng ngại nói hoặc hỏi vì sợ làm phiền bạn. Đôi khi tôi cảm thấy ở cùng bạn mình mà như ở một mình, dù tất nhiên không thoải mái bằng việc ở một mình được.
Nhưng tôi biết cần phải tôn trọng tính cách của bạn, không nên phán xét, chỉ trích hoặc đòi hỏi gì. Thế là lúc An im lặng thì tôi cũng không nói và làm những gì mình cần hoặc muốn làm. Cứ vậy vài ngày rồi vài tuần, tôi nhận ra nhờ An mà tôi trở nên năng suất hơn. Thay vì ngồi buôn chuyện hoặc kể lể phàn nàn thì tôi có thể chỉ nói một vài câu để giải tỏa cảm xúc trước khi bắt tay vào làm những công việc/hoạt động có ý nghĩa. Nhờ An mà một ngày đẹp trời tôi nhận ra mình có thể yên lặng giỏi đến mức nào =))
Giờ thì dù 2 đứa đều rảnh rỗi ngồi trong cùng 1 không gian nhưng đôi khi tôi có thể ngồi đơ ra, yên lặng nhìn vào khoảng không, rồi chợt nhận ra những khoảnh khắc như vậy cũng rất quý giá. Tôi không bị ai làm phiền, không cần nghĩ xem nên gợi chuyện gì để xua đi cái im lặng đang nằm chình ình trong phòng giữa 2 người, chỉ đơn giản nhận thức âm thanh xung quanh, hành động của mọi người và suy nghĩ trong đầu tôi.
Đúng là chỉ cần chấp nhận cái mình không thể thay đổi và điều chỉnh những gì mình có khả năng kiểm soát là mình sẽ có thể nhìn vấn đề theo một cách khác. Sống cùng một người kiệm lời tôi học được như vậy đấy.
Tóm lại thì tôi rất biết ơn cô bạn cùng phòng của mình.