Khác với đa số mọi người, mình không hề muốn trở về nhà mỗi dịp lễ hay Tết nhất, nhà với mình giờ đây không còn là tổ ấm nữa. Nó là nhà tù, là nơi mình khóc đến nỗi sắp ngất đi, đến khi cả người mệt lả lời thì mới có thể ngủ được. Bởi mình phải sống chung với đứa em trai bị bệnh tâm thần phân biệt. Bất cứ lúc nào, mình hay ba mẹ đều có thể trở thành nạn nhân của em ấy, bị đánh, đấm, hành hạ về cả thể chất lẫn tinh thần.
Khi đang viết những dòng này, mình thật sự không chịu đựng được nữa, dù có thương em đến thế nào thì mình và cả ba mẹ đều cần được sống. Cả ngày hôm nay mình chẳng thể làm việc được vì bị em ấy quấy rầy, vết thương trên mặt còn chưa lành, đầu vẫn còn đau vì lần đánh trước, thế mà hôm nay mình lại bị đánh lần nữa. Mình muốn khóc lắm nhưng cũng chẳng được, chỉ biết cắn răng thầm nghĩ đây là thử thách, là thử thách mà thôi. Nhưng rồi, làm sao ngăn được, đau đến thế mà, mình òa khóc ngay khi bước vào nhà tắm, ngay lúc đó, mình đã ước gì mình không còn trên đời này nữa.
Nhưng...sao lại ngốc như thế?
Lặng đi vài giây, mình nhớ ra hằng tá thứ vẫn chưa được làm, chưa được trải nghiệm, còn giấc mơ được cầm chiếc máy ảnh đi bốn phương trời đang dang dở, sao có thể biến mất lúc này?
Mình chẳng oán trách gì cuộc sống này, thế giới này, mình vốn đã chấp nhận nó từ lâu, chỉ là chiếc thử thách này khó quá, chông gai quá, dẫu nhiều lần dặn bản thân phải kiên cường nhưng nước mắt vẫn rơi mãi...
Nhắn gửi một chút cho bản thân...
"Khóc xong rồi thì hãy vào dùng bữa tối nhé, nhớ ăn thật ngon và cảm ơn người làm ra nó. Phải khỏe mạnh thì mới vượt qua khó khăn được. Em là cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, dũng cảm và kiên cường nhất mà tôi từng biết. Thương em!"