Lúc đó đi chơi Quy Nhơn - Phú Yên, thỉnh thoảng vẫn nổi lên cái máu tình nguyện..
Đôi lúc mình cảm thấy, không một điều gì khiến mình cô độc như viết lách, cũng không có điều gì làm mình chạnh lòng như viết lách, càng có điều gì khiến mình hoài nghi bản thân như viết lách.
Mọi người nói rằng đọc chữ của mình khiến họ không hiểu tiếng việt, người yêu nói em quá dài dòng rồi, bạn bè nói mình chỉ tào lao thôi. Nghe thấy hơi không tôn trọng.
Có nhiều lúc, mình rất cần những khoảng lặng, làm người ở lại sau cùng, ngồi một mình một góc, chỉ làm người chụp ảnh, vì mình muốn được quan sát nhiều hơn, muốn tích cóp nhiều hơn cho việc viết, không phải để hả hê giãi bày. Chắc là bạn không biết mình đã ưu ái bao nhiêu thời gian cho những dòng trạng thái.
3 con lợn
Bạn có biết, tại sao chúng ta thường rạn nứt tình cảm với những người mình chung sống, dù thân thiết tới đâu. Bởi vì, mỗi người đều nhìn ra bên ngoài với cái tôi độc lập của họ, thế giới quan của họ chỉ đâu đó giao thoa với bạn một phần nhỏ trên sơ đồ venn.
Khi còn bé, bạn phụ thuộc vào bố mẹ nên phải lắng nghe lời, đi học, đi ăn, đi chơi đều cứ thế mà thực hiện răm rắp. Thế mà bạn vẫn có lúc gào khóc vì bố mẹ vô lý đấy thôi, có lúc giận dỗi muốn bỏ nhà đi biệt, rồi bảo rằng bạn không hợp bố mẹ, nghĩ cũng thật buồn cười.
Khi lớn rồi, bạn không phụ thuộc vào ai nữa, chung sống với ai cũng là chọn lựa và bạn toàn quyền quyết định ngang ngửa. Bạn ái kỷ hơn, bạn thích thể hiện mình, bạn khó lòng chấp nhận những gì không thuận mắt, bạn không hề nể mặt, bạn từ chối cái kiểu tập thể phải "lựa nhau mà sống", bạn không muốn giữ hòa khí với những người có nuôi bạn ngày nào đâu.
Vậy, làm sao để chung sống hòa thuận, chẳng phải nên xuất phát tự sự tôn trọng hay sao? Dù là người bạn, hay người yêu, khiến mình tôn trọng, mình sẽ biết điều.
...
Có lẽ bạn cần nói "cậu nên thế này" "cậu nên thế khác" thay vì "cậu phải thế này" "cậu phải thế khác", ai mà lại áp đặt nguyên tắc của mình lên người khác, ai mà lại tự chuốc bực dọc vào người. Năng lượng là thứ phải giữ gìn để dùng nó ở bên ngoài kia: nơi làm việc, chỗ vui chơi, những mối quảng giao mới,.. không phải để tiêu hao ở nhà, nhà là nơi yên ổn, nhà là nơi vừa thở thôi liền biết ý nhau rồi.
Chung sống là một kỹ năng quan trọng buộc phải học, không từ chối được đâu, dùng đúng thì vui vẻ, dùng sai thì chuốc thêm gánh nặng lên vai. Rồi bạn cũng phải san sẻ cuộc đời bạn với một người khác trong tương lai, những nguyên tắc của bạn cũng phải chia làm hai, bệnh sạch sẽ cũng phải tem tém lại, bát đũa chung đôi, tiền nong bổ đầu, nếu bạn là nóc nhà thì bạn cứ chi cả.
Tưởng hai từ này giống nhau nhưng "sống chung" thì dễ còn "chung sống" thì không dễ tý nào. Khác biệt nằm ở cái chủ động và thụ động. Sống chung đơn giản là bạn đang sống chung, rất thụ động. Chung sống là bạn phải chịu ở chung rồi mới sống, bạn đang cùng chung để sống, thật tự giác, thật chủ động.
Mình hăm hở nói về môi trường, nhưng không phải lúc nào cũng lay động được người khác, có đôi khi đến những bạn chung sống cùng cũng không tác động được. Bởi vì, mình đã nói rồi, chúng ta ái kỷ, nhưng cũng không thể phán xét ai làm gì. Không phán xét người khác không có nghĩa là họ đúng, bạn sai hay hành động của họ hợp lý, chỉ là ta không chịu trách nhiệm với bất kì hành vi của ai cả. Lúc nhỏ bố mẹ có quyền phán xét việc ta làm đúng sai và cấm cản, bởi vì họ phải chịu trách nhiệm và bảo hộ cho hành vi của bạn đấy ạ.
Bạn có biết điều gì khiến mình dám đi xăm mà không sợ mẹ đẻ mắng, không sợ mẹ chồng ghét? Bởi vì mình đang bày tỏ cái tôi độc lập, chao ôi cảm giác nó "đã", không phải vì đã có hình xăm, nó "đã" vì mình tự do, mình độc lập làm điều mình muốn không ai phán xét được. 
...
Muốn yêu thương, quan tâm ai đó cũng thật "mệtt". Nhưng bạn biết đấy, bất đồng ngôn ngữ tình yêu thì trước sau cũng không chung sống được.
Mình cũng sợ lắm, cứ nghĩ đến việc muốn "bên anh" lại phải học "tiếng anh" thôi đã thấy mệt, hay khó quá bỏ, em tìm mấy người giỏi tiếng việt như em cho lành.
Yêu ai thì yêu chứ cứ nghĩ phải cố gắng nghe nó nhọc lòng, mây cao tầng nào cứ gặp mây cao tầng ấy, tôi xin ở mặt đất thôi, không bay, lười lắm.