Hãy hạnh phúc nhé vì hiện tại là một món quà. "Present is a present".
(Bài viết của mình từ năm 2019, đọc lại đăng lại để thấy mình có gì thay đổi và trưởng thành trong suy nghĩ không.)
...
Present is a present
“Sống cho hiện tại”, giản đơn thế thôi mà có lẽ phải học cả đời. Bởi ngày mai khi thức dậy, câu nói ấy chợt vụt bay, ta sẽ lại quay về với những cuộc đua, với lo lắng, thất vọng và vội vàng. Ta lo cho tương lai không bao giờ vừa ý, ta buồn cho quá khứ chẳng thể nào đổi thay.
Hồi nhỏ ta gác lại chuyện vui chơi, lo học hành đã, sau này thành đạt rồi thì mình chơi sau. Lên cấp 3, ta cũng chẳng màng đến thời gian, chạy đua với tháng ngày miệt mài không ngừng nghỉ, ta tự nhủ thôi thì đỗ đại học đã, đỗ rồi muốn làm gì mà chẳng được. Thế rồi khi đã bước vào giảng đường đại học thì sao? Hoang mang trước tương lai bất định, ta học tập cật lực, làm thêm đến mệt nhoài mong có một chỗ đứng khi bước vào đời, có thể tự lo cho mình và có thể là lo cho gia đình nữa… Liệu đến khi nào mới dừng được chữ “lo”?
Tương lai - một thứ gì đó bất định nhưng tất thảy mọi người đều muốn cầm trên tay. Lớn lên, ta dần nhận ra những thứ bên ngoài tưởng là đẹp đẽ mà khi nhìn sâu mới thấy thối nát đến nhường nào và ngược lại. Những điều tưởng chừng như là đen đủi lại mở cho ta nhiều cơ hội mới, và những thảm đỏ trải sẵn vô tình lại giết chết ta. Cuộc sống vốn bất thường, cớ sao ta phải mất thì giờ đoán già đoán non? Chuẩn bị là tốt, nhưng cứng nhắc hẳn không phải là việc khôn ngoan. Bình tĩnh đối mặt không than vãn, đó mới là việc cần làm.
Chợt tôi nhớ đến câu trả lời của Tất Đạt khi được người thương gia hỏi (trong cuốn sách Câu Chuyện Dòng Sông):
Cậu biết làm gì?Tôi biết nhịn đói, suy tư, và chờ đợi.Chỉ vậy thôi sao? (thương gia cười)Vâng, chỉ vậy thôi, nhưng ông sẽ thấy nó vô cùng có ích.