Bến cũ chiều nay vắng bóng người
Thủy triều lặng ngắt chẳng buồn trôi
Trâu già đủng đỉnh nhai sầu cũ
Dốc đổ nghiêng về một lối đi
Trời xa mây bước trong cô tịch
Cuộn ấm trăng vàng treo núi sâu
Trùng phùng sóng sánh mùi  ly biệt  
Gió có ân cần lúc lá rơi? 
Nắng chiều ngân lại vần thơ cũ 
Nhói cả hoàng hôn, đau sắc mây 
Tràng giang thăm thẳm màu vô tận 
Lau trắng đôi bờ, dốc đỗ nghiêng
Mấy hàng dâm bụt không cười nữa
Cả gốc đa già cũng ngẩn ngơ
Sông chiều đau quặn dầm khua nước
Rơm rạ đồng quê khóc nhớ người.