"Sống tốt là Niềm Vui của con không làm phiền Niềm Vui của người khác. Sống Hạnh phúc là Niềm Vui của con và người khác hòa làm Một".
Mẹ tôi - Người phụ nữ được đào tạo tại chuyên Văn Thái Bình và học cao hơn dưới nền giáo dục Liên bang Xô viết, đã hướng tôi theo nền đạo đức như thế. Tôi của những năm 18 - 20 vốn dĩ là không cãi được sự hoàn mỹ của nó: Tôi học, tôi chơi, tôi làm mọi việc trong tâm thế tương đối hợp lý về nhận thức.
Bố Mẹ bận thì chơi một mình.
Đồ chơi thì phải chia cho người khác.
Miếng ngon thì chờ mọi người ăn hết rồi phần thừa sẽ đến lượt mình (nếu còn)
Tức là tôi được phép Vui - Vâng, mẹ tôi rất nhân bản, nhưng không được làm phiền người khác - Đạo đức tương hỗ kiểu Á Đông lên ngôi. Và level cao nhất - mẹ tôi sắp ngang tầm Triết học Aristotle để đạt tới Tầng Sáng tạo, khi nhắc tới eudaimonia – hạnh phúc được nuôi dưỡng bằng thực hành đức hạnh.
Phải nói thêm là mẹ tôi rất thích làm thơ. Đặt tên con cháu nhà tôi, đến giờ là sang đời thứ 2 vẫn theo lối tiếp nối chữ trong Đường Thi. Cái thú này cũng nhiễm sang tôi một phần. Nhưng để sống theo mẹ thì, thật khó làm sao...

1. Triết lý của Mẹ - Triết lý của Con - Những mâu thuẫn tinh tế

Tôi của những năm thiếu nữ, thần tượng và nhất nhất theo lối hàn lâm khuê phòng của mẹ. Nhưng sách vở và những khóa học mẹ bỏ tiền ra cho tôi đã ngầm "phản bội" lại mẹ. Tôi rồi cũng biết "cãi" và nhận ra hình như mẹ cũng không đúng lắm...
Dù quan điểm “sống tốt là tạo niềm vui cho mình mà không chà đạp lên người khác, thậm chí lan tỏa hạnh phúc” nghe có vẻ toàn mỹ, nhưng trong đời sống của những năm 2000s, nơi con gái mẹ chật vật tồn tại, Niềm vui và Lợi ích của Con Người thường chồng lấn nhau.
Chị gái tôi mở doanh nghiệp thực phẩm, chị tự hào vì mở rộng để tạo công ăn việc làm, nhưng tôi thì thấy mô hình kinh doanh của chị có dấu hiệu xả thải và cũng có thể lại gây áp lực môi trường.
Em trai tôi chỉ muốn nói thật để bảo vệ giá trị của mình, nhưng nó không biết rằng có thể khiến Bố Mẹ tổn thương.
Và tôi nhận ra, chân lý “không chà đạp lên niềm vui của người khác” đôi khi là một ảo tưởng đạo đức, vì xung đột lợi ích là phần không thể xóa khỏi xã hội. Tôi dần tự hỏi, không biết người mẹ 7x của tôi đã sống như thế nào 20, 30 năm trước với những định nghĩa ngây thơ như thế về làm người và tồn tại trong cộng đồng?
Nếu quá chú trọng đến việc “đừng làm ai buồn”, ta có thể đánh mất ranh giới cá nhân.
Sống quá “ôn hòa” đôi khi khiến người khác mặc định rằng ta sẽ luôn nhân nhượng.
Và tôi chợt hiểu vì sao, mẹ lúc nào cũng mệt... Mẹ uống magie B6 hầu như cả đời để ngủ ngon, vì thuốc trầm cảm chỉ làm tình trạng của mẹ nặng nề hơn. Ở tuổi 40, mẹ đã sớm kiệt sức vì sống theo cái lý tưởng quá dễ rơi vào chủ nghĩa vị tha và thứ “bẫy đạo đức” điển hình: Mẹ luôn cảm thấy tội lỗi khi ưu tiên chính mình, dù điều đó hợp lý.

2. Sự thuần khiết của triết lý và sự phức tạp của cuộc đời

Niềm Vui - Hạnh phúc và Thiện đều là Vô biên giới.
Bởi thế giới của con người không phải khu vườn tĩnh tại. Mọi lựa chọn, dù hiền lành đến đâu, đều gây dao động nhỏ trong mạng lưới xã hội. Chúng ta không thể bước đi mà không để lại dấu chân. Khi ta chọn bảo vệ niềm vui của mình, tất yếu có niềm vui khác bị ảnh hưởng... dù chỉ là chút ghen tỵ, hiểu lầm nhỏ nhoi hay mất cân bằng quyền lợi.
Nếu coi “sống tốt” chỉ là không gây hại, ta đang đặt đạo đức ở dạng âm tính (negative ethics). Vì xã hội phức tạp hơn thế: nhiều khi cái thiện buộc phải đi qua xung đột.
Người đấu tranh cho công lý có thể gây bất an cho kẻ hưởng lợi từ bất công. Khi ấy, chà đạp lên niềm vui sai lầm lại là một hành động đạo đức.
Chính trong va chạm, đạo đức thật sự mới nảy sinh. Sự thiện không nằm ở chỗ “không động vào ai”, mà ở khả năng ý thức được tổn thương mình gây ra, và chịu trách nhiệm về nó. Người sống tốt không phải là người làm mọi thứ đúng, mà là người thấy được giới hạn của cái đúng mình đang tin.
“Sống tốt” không phải là né tránh tổn thương, mà là biết đo lường giới hạn của mình, chứ không cố giữ mình mãi trong ảo tưởng yên bình.
Mẹ đã dạy tôi những triết lý thuần khiết tuyệt đối và toàn mỹ đến mức không thể duy trì (ít nhất là thời điểm hiện tại), nhưng cuộc sống dạy tôi về mạng lưới ràng buộc của lợi ích và quyền lực.
Cái thiện không tách khỏi thế giới, mà phải di chuyển trong nó, va chạm và biến đổi.
Tôi tin rằng: “Sống tốt không phải là tránh xung đột, mà là biết chọn xung đột nào đáng chịu để điều tốt hơn có thể nảy sinh.”
Và Hạnh phúc là nếu bỏ đi toàn bộ từ “phải”, “được”, “đủ”, “sẽ”... chỉ giữ lại những điều mẹ và tôi muốn làm ngay cả khi chẳng ai chứng kiến, chẳng ai ở bên, thì điều gì còn lại?
Cái còn lại ấy, có thể chính là dạng hạnh phúc chân thật nhất: nhỏ, khiêm tốn, nhưng không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai.
Mẹ có đồng ý với Con không?