Tao với thằng Fen quen nhau từ hồi còn mài ghế nhà trường. Hồi đó, nó ngáo đời, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Suốt ngày Fen hô hào: "Tao sống thật với chính mình, nghĩ gì nói đó!" mà không cần biết ai xung quanh có chịu nổi không. Fen coi đó là "thẳng tính", là "chân thật", nhưng thực tế, nó đang sống mất dạy một cách nghệ thuật.
love yourz - J. Cole
love yourz - J. Cole
Những cú vả của đời
Fen từng đi làm ở quán cà phê, có lần khách hỏi: “Món này có ngon không em?” Nó bảo: “Cũng bình thường thôi, không xuất sắc lắm đâu chị!” ông chủ thì nhìn nó kiểu "mày muốn mất việc à?". Vậy là Fen bị vả phát đầu tiên: sống thật không phải là nghĩ gì nói đó, mà cần biết mình đang ở đâu, nói chuyện với ai, và điều mình nói sẽ ảnh hưởng thế nào.
Rồi đến chuyện tình yêu. Fen yêu một cô gái thích sự dịu dàng, nhưng nó thì chẳng biết tiết chế. Một hôm, nó góp ý:
"Sao dạo này em hơi mập nhỉ? Hay ăn ít lại đi!"
Kết quả? Em gái đó chia tay ngay lập tức. Fen lúc ấy mới thấm rằng sự "thật" của mình chẳng khác gì dao hai lưỡi, cắt luôn cả người mình yêu. Một ngày, Fen ngồi xuống suy nghĩ: "Mình có thực sự sống thật không? Hay chỉ đang phá hoại mọi thứ?" Rồi nó nhận ra, sống thật không phải là phơi bày mọi thứ, mà là sống theo những giá trị mình trân trọng. Sống thật là tôn trọng cảm xúc của người khác, thay vì buông lời vô tâm. Là học cách thích nghi với môi trường mà vẫn giữ được bản chất của mình.
Sống thật là hiểu rõ bản thân, chấp nhận khuyết điểm, cảm xúc và suy nghĩ của mình, không còn đòi hỏi sự hoàn hảo. Chấp nhận sai lầm, không che giấu những góc tối của bản thân, mà khi chúng được phơi bày, không còn phải sợ hãi. Hiểu rõ con người mình, trung thực tuyệt đối với chính mình. Sau những cú vả, Fen học cách hiểu rõ bản thân mình qua việc đọc sách, nghe podcast và viết nhật ký, những buổi đi chơi, đi dạo, cafe một mình làm nó càng hiểu rõ hơn về bản thân, nó học cách chấp nhận và tha thứ. Nó nhận ra, nó hoàn toàn ổn khi ở một mình mà không cần phụ thuộc vào bất cứ một ai.
Khi đã hiểu bản thân, Fen cũng học cách hiểu cuộc sống xung quanh, thích nghi với hoàn cảnh nhưng không đánh mất mình. Làm sao để giữ được sự thật của bản thân mà vẫn hòa hợp với sự thật của thế giới ngoài kia.
Cuộc Sống Đúng Nghĩa
Giờ đây, Fen sống đúng với chính mình, không phô trương nhưng cũng không giấu giếm. Nó đăng ảnh biển với bạn bè và caption: "Khoảnh khắc đẹp, không cần filter." Nó cũng học cách nói chuyện lịch sự, thay vì chỉ nói: “Tao nghĩ cậu sai rồi,” nó sẽ nói: “Tao hiểu ý cậu, nhưng có thử cách này chưa?”
Học Cách "Sống Thật"
Fen từng nghĩ sống thật là nói hết mọi thứ, nhưng bây giờ nó hiểu: sống thật là hiểu mình và có trách nhiệm với hành động của mình. Nó không còn dùng "sống thật" như cái cớ để không cần suy nghĩ.
Fen bảo: “Sống thật không phải là cái mác để biện minh cho sự vô tâm hay cứng nhắc, mà là biết mình là ai và hành động với trách nhiệm.”
Sự Thật Và Cái Tôi
Fen đã học cách đối mặt với những cảm xúc tiêu cực thay vì trốn tránh. Nó học cách chấp nhận mình và thay đổi để trưởng thành hơn. “Sống thật không có nghĩa là giữ nguyên bản thân, mà là thay đổi để tốt hơn mà không đánh mất giá trị cốt lõi.”
Tìm Lại Niềm Tin
Fen cũng nhận ra rằng sống thật không phải chỉ là nói sự thật, mà là sống sao cho hành động của mình phản ánh đúng con người mình. Niềm tin khi mất đi rất khó lấy lại, nhưng nếu sống thật và nhất quán, nó sẽ tự khôi phục. Fen lại ngồi xuống suy nghĩ: "Làm sao để sống thật khi mọi thứ xung quanh đều có vẻ giả dối? Mình có phải là người duy nhất cảm thấy như vậy không?" Ngày hôm qua, Fen gặp một người bạn cũ, thằng Nam, vừa mới mua chiếc xe mới. "Mày có thấy đẹp không?" Nam hỏi, mắt long lanh như con cún con. Fen nhìn chiếc xe, rồi nhìn vào đôi mắt đầy tự hào của Nam, chỉ muốn trả lời: "Ừ, xe đẹp đấy, nhưng mà mày mua hay mày đang thuê?" Nhưng rồi Fen dừng lại suy nghĩ, bởi vì... à, sống thật đôi khi cũng phải nghĩ đến cảm xúc của người khác. Đúng là cuộc sống không chỉ có "sống thật" mà còn là "sống sao cho không làm tổn thương người khác". Nó nhận ra, sống thật trong một thế giới có vẻ đầy giả dối không phải là điều dễ dàng, nhưng nó không có nghĩa là phải chống lại mọi thứ mà là sống theo cách mình tin tưởng và làm những gì cảm thấy đúng với bản thân. "Nếu mình sống thật, liệu mình có thua thiệt không?" Fen lại tự hỏi. Mà cũng phải thôi, sống thật mà cứ nói hết những gì mình nghĩ thì kiểu gì cũng sẽ có người không vừa lòng, hoặc sẽ chẳng còn ai chơi với mình nữa. Nhưng rồi Fen nhớ lại, những lần trước khi nói dối, nó đều thấy nhói trong lòng, như kiểu ăn món đồ ăn không hợp khẩu vị mà vẫn cố nhai cho xong. Cuối cùng, sống thật đâu có nghĩa là làm khổ bản thân, mà là sống sao cho mình không phải tự đánh lừa chính mình. Sống thật có thể làm cho một người gặp khó khăn trong việc duy trì mối quan hệ hay tạo dựng hình ảnh trước mặt người khác. Tuy nhiên, những người đánh giá thấp bạn vì sống thật không phải là những người quan trọng. Fen đôi khi tự hỏi, khi nói ra sự thật, có thể sẽ phải hy sinh những mối quan hệ hay cơ hội, vì đôi khi, sự thật quá nặng nề. Nhưng rồi nó nhận ra rằng, cái giá phải trả để giữ vững bản thân có thể sẽ là mất đi một vài thứ không thật sự quan trọng. Và khi đã sống thật, nó cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Một hôm, khi đang ngồi uống cà phê với tụi bạn, Fen ngẫm lại: "Có phải cuộc sống là một vở diễn không? Mà mình thì đang đóng vai trò 'người tốt' để người khác vui?" Nhưng rồi nó nhận ra, có những lúc sống thật là không cần phải "diễn". Mình có thể cười đùa, đùa giỡn mà vẫn là chính mình. Không phải lúc nào cũng phải nghiêm túc, nhưng cũng không phải lúc nào cũng phải giả vờ. Có những lúc nó cảm thấy như mình đang diễn một vai, đóng những lớp mặt nạ để mọi thứ trông suôn sẻ hơn. Nhưng càng suy nghĩ, Fen càng nhận ra, cuộc sống không phải là vở kịch. Mỗi người đều có những giây phút chân thật, và nếu cứ mãi đóng vai thì sẽ chẳng bao giờ tìm được "mình".
Vậy liệu mình có thể sống thật mà không làm tổn thương ai không? Fen chợt nghĩ. Đúng là đôi khi, lời nói thật có thể làm người khác buồn, nhưng cái quan trọng là mình có thể học cách giao tiếp sao cho vẫn thể hiện được bản chất mà không gây tổn thương. Vì thế, Fen đã học được rằng sống thật không phải là việc phơi bày hết tất cả mọi thứ, mà là sống sao cho khi đối diện với người khác, vẫn thể hiện được con người mình mà không làm họ phải chịu tổn thương. Mặc dù sống thật đôi khi có thể làm tổn thương người khác, nhưng nếu ta biết cách giao tiếp và lựa chọn lời nói, hành động sao cho khéo léo, ta vẫn có thể sống thật mà không gây tổn thương. Liệu sống thật có thể giúp ta sống bình yên hơn, hay chỉ khiến ta phải đối mặt với những khó khăn? Fen nhận ra rằng sống thật không chỉ giúp ta sống bình yên hơn mà còn giúp ta dễ dàng đối mặt với những khó khăn. Sống thật mang lại sự thanh thản, vì khi ta đối diện với thử thách, ít nhất ta biết rằng mình không phải giả vờ hay né tránh điều gì. Thật ra, cái khó nhất không phải là đối mặt với khó khăn, mà là đối mặt với chính mình. Và khi đã sống thật, mọi thứ xung quanh có thể dễ dàng hơn rất nhiều.
Fen hiểu rằng sống thật không phải là một con đường dễ dàng. Nhưng nếu mình không làm như vậy, thì mình sẽ chỉ mãi sống trong bóng tối của những giả dối, và ai mà biết được lúc nào mình sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Vả lại, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ là vở diễn, vì mỗi khi Fen cảm thấy mình đang diễn, là khi nó nhận ra chính mình đang đánh mất cái tôi thật sự. Fen lại ngồi xuống, cảm thấy một chút mệt mỏi. Sau một tuần căng thẳng với những thử thách trong công việc và các mối quan hệ, nó bắt đầu có những câu hỏi lớn hơn trong đầu. Nó hỏi mình: "Liệu sống thật có thể mang lại kết quả tốt hay chỉ là mình đang tự tạo khó khăn?" Nếu sống thật thì có thể sẽ bị cô đơn, liệu sống thật có xứng đáng không? Fen nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một đám bạn đang tụ tập cười đùa. Nó nhận ra, đôi khi khi mình nói ra sự thật, người khác không hiểu, và thế là khoảng cách bắt đầu lớn dần. Nhưng rồi Fen nghĩ: "Cô đơn không phải là cái gì tồi tệ. Sống thật chẳng phải là để được đám đông vỗ tay. Cô đơn chính là lúc ta có thể thật sự nhìn vào bản thân, thấu hiểu mình hơn. Và nếu cô đơn là cái giá phải trả cho sự thật, thì tôi đã sẵn sàng." Fen mỉm cười, tự nhủ rằng mình chẳng cần phải chạy theo ai cả. Sống thật có nghĩa là phải chia sẻ mọi thứ về mình với người khác không? Câu hỏi này làm Fen hơi lúng túng. Nó nghĩ về việc có những thứ mà không phải lúc nào cũng cần phải nói ra. Sự thật không nhất thiết phải phơi bày tất cả ra ngoài ánh sáng, nhưng ít nhất nó phải là sự thật với chính mình. "Đôi khi sống thật chỉ là việc hiểu rõ bản thân mà không cần phải diễn giải cho người khác," Fen nhận ra. Không phải lúc nào tất cả mọi thứ trong lòng cũng cần phải được kể ra, chỉ cần nó là sự thật với mình, thế là đủ. Làm sao để phân biệt giữa sống thật và trở thành người thô lỗ, thiếu tế nhị? Fen nhớ lại một lần vô tình nói thẳng tuột với một người bạn rằng họ không làm việc hiệu quả, và cái nhìn trong mắt bạn ấy đã khiến nó cảm thấy tội lỗi. Nhưng rồi nó nhận ra: "Sống thật không có nghĩa là chỉ biết nói những gì ta nghĩ mà không suy nghĩ về cảm xúc của người khác. Đôi khi sự thật cũng phải được bọc trong sự tử tế và nhạy cảm. Mình có thể thẳng thắn mà không cần làm tổn thương ai." Liệu sống thật có thể thay đổi được xã hội, hay nó chỉ khiến bản thân ta gặp khó khăn hơn? Đôi khi tôi tự hỏi, liệu việc mình sống thật có thể thay đổi được gì không?" Fen suy nghĩ một hồi, rồi lại nhớ đến một lần nói ra quan điểm về một vấn đề trong công ty, khiến mình bị chỉ trích khá gay gắt. Nhưng rồi nó hiểu, "Sự thay đổi không đến nhanh chóng. Mỗi người một chút, mọi thứ mới có thể dần thay đổi. Và dù xã hội có khó khăn hay không, sống thật vẫn là cách duy nhất để giữ vững phẩm giá của bản thân. Làm sao để sống thật mà vẫn có thể thành công trong một xã hội đầy cạnh tranh? "Đôi khi sống thật giống như một con dao hai lưỡi," Fen thừa nhận. "Nhưng tôi nghĩ, nếu tôi cứ sống giả dối để đạt được thành công, thì cái thành công đó có giá trị gì? Thành công không phải là đạt được mọi thứ mà là giữ được sự chân thật với mình trong từng bước đi." Fen lại nhớ đến một người bạn đã thay đổi cách sống để đạt được thành công, nhưng cuối cùng họ lại cảm thấy mất mát và không còn vui với những gì đã đạt được. Sống thật có thể có hậu quả xấu trong mối quan hệ tình cảm, vậy có phải lúc nào sống thật cũng đúng? Fen không thể không nghĩ đến lần trước khi nó thẳng thắn với một cô bạn rằng nó cần không gian riêng, mặc dù cả hai đều thích nhau. Cô ấy đã buồn, và mối quan hệ ấy chẳng kéo dài được lâu. "Nhưng đôi khi, sống thật cũng có nghĩa là cho nhau sự tôn trọng. Nếu tôi giả vờ rằng mọi thứ ổn, thì tôi cũng không thể có được tình yêu đích thực," Fen tự nhận thấy. Nếu mọi người đều sống thật, liệu xã hội này có thể hoạt động bình thường được không? Fen mỉm cười khi nghĩ đến câu hỏi này. "Có lẽ xã hội sẽ thay đổi theo cách khác, nhưng đó là sự thay đổi theo hướng tích cực. Sự thật không có nghĩa là chúng ta phải nói hết mọi thứ. Chúng ta chỉ cần sống thật với những gì chúng ta có thể và tạo ra một không gian cho sự chân thành. Xã hội sẽ không loạn, nếu mỗi người đều biết tôn trọng nhau và sự thật." Sống thật có nghĩa là phải đối mặt với những khuyết điểm của mình và chấp nhận nó, nhưng nếu đó là một điều mà ta không thể thay đổi? Fen trầm ngâm, nghĩ về những khuyết điểm mà mình luôn phải đối diện. Có những thứ trong bản thân mà nó không thể thay đổi, nhưng nó đã học cách chấp nhận chúng. "Chấp nhận khuyết điểm không có nghĩa là bỏ cuộc, mà là chấp nhận mình và cố gắng làm tốt hơn mỗi ngày." Khi sống thật, có thể khiến những người yêu thương ta buồn hay tổn thương, vậy có nên sống thật trong mọi tình huống không? Fen hiểu rằng sống thật không có nghĩa là lúc nào cũng phải làm cho mọi người hài lòng. "Đôi khi, sự thật cần được nói ra, nhưng phải biết cách nói sao cho khéo léo. Sống thật không phải là việc làm tổn thương ai, mà là việc đối diện với sự thật của chính mình." Có thể sống thật mà không cần phải làm phiền người khác không? Fen cuối cùng nhận ra, "Sống thật có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu, nhưng đó không phải là điều tôi có thể kiểm soát. Quan trọng là tôi sống đúng với mình, và nếu người khác không hiểu, tôi cũng không thể làm gì hơn. Tôi chỉ có thể sống sao cho chân thật nhất với bản thân." Sống thật không phải là một cuộc chiến với thế giới bên ngoài, mà là cuộc chiến với chính bản thân mình. Đó là sự dũng cảm để chấp nhận những khuyết điểm, những sai lầm, và cả những góc tối trong tâm hồn mình. Sống thật không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn, không có nghĩa là bạn sẽ luôn được yêu thương và chấp nhận. Nhưng sống thật là sống một cuộc đời không hối tiếc. Vì cuối cùng, điều quan trọng nhất không phải là cách người khác nhìn vào bạn, mà là cách bạn nhìn nhận chính mình. Fen đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt của chính mình. Một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Có lẽ sống thật không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng ít nhất tôi có thể nhìn vào gương mà không phải cảm thấy xấu hổ về những gì mình đã làm. Cuộc sống này, dù có khó khăn hay thử thách, vẫn là của tôi, và tôi sẽ sống theo cách của tôi."
Bài học của Fen là của riêng anh ấy, nhưng cũng là của chúng ta. Hãy sống thật với chính mình, chấp nhận những khuyết điểm, và đừng sợ những khó khăn. Khi bạn sống thật, bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc trong sự tự do của chính bản thân, mà không cần phải so sánh hay chạy theo những gì xã hội áp đặt. Đôi khi, "sống thật" là cách duy nhất để không bị lạc lối trong một thế giới đầy giả dối.
Không phải là việc bộc lộ tất cả mọi thứ ra ngoài. Sống thật là yêu chính mình, chấp nhận cả khuyết điểm, và sống theo những gì bản thân thực sự cần, thay vì chạy theo những gì người khác mong đợi. Và quan trọng nhất, sống thật là trung thực với chính mình và với những người xung quanh, không phải vì muốn được yêu thương mà vì hiểu rằng chỉ khi yêu chính mình, ta mới có thể thật sự sống trọn vẹn.