LỜI NÓI ĐẦU

Sống Online, Hẹo Real Life_ ManMan Journal

ManMan Journal (MMJ) không phải sách self-help. Nó càng không phải sách giáo điều, và tôi cũng chẳng có ý (hay đủ tư cách) để dạy ai cách sống cho "đúng".
Vậy đây là gì?
Đây đơn thuần là một cuốn nhật ký mà thôi.
Và nói thật lòng, quyển nhật ký này không phải là của một nhân vật xuất sắc kiểu "con nhà người ta". Nếu có điểm gì nổi bật, thì có lẽ là tôi rất có năng khiếu trong việc… tự làm mình mệt. Một kiểu tài năng thiên bẩm mà không phải ai cũng muốn sở hữu. Giá như cuộc thi VietNam's Got Talent có giải " Thần Đồng Gây Rối" thì tui ẵm giải là chắc luôn.
Tôi không phải mẫu người khiến gia đình hoàn toàn yên tâm. Tôi cũng không có một công việc ổn định đến mức mỗi khi ai hỏi, tôi có thể trả lời một cách dõng dạc đầy tự hào như bao người cùng lứa. Thay vào đó, tôi thường có kiểu trả lời cho xong rồi lãng nhanh đi chỗ khác. Bởi tôi lo "Ở lại nữa, hỏi nữa thì bị phát hiện bịa chuyện là thấy cha luôn".
Tên tôi cũng chưa bao giờ được nhắc đến như một tấm gương sáng trong các buổi họp mặt họ hàng. Thường thì, nó chỉ xuất hiện sau một dấu ba chấm đầy ái ngại: "Cái đứa đó thì… thôi cứ để từ từ."
Tôi không phải mẫu người khiến gia đình hoàn toàn yên tâm
Tôi không phải mẫu người khiến gia đình hoàn toàn yên tâm
Tôi là kiểu người mà mỗi khi bị hỏi:
—"Dạo này ổn không?"
Câu trả lời mặc định sẽ là: "Ờ… cũng tạm."
Thú thật, tôi chỉ mong cuộc hội thoại kết thúc ngay tại chữ "tạm" đó, để khỏi phải giải thích xem cái sự "tạm" ấy nó đang nặng bao nhiêu tấn.
Tôi chia sẻ cuốn nhật ký này không phải để ban phát lời khuyên, lại càng không dám mơ đến chuyện truyền cảm hứng (nghe vĩ đại quá, tôi gánh không nổi). Thật ra, chính tôi còn đang loay hoay với cái mớ bòng bong của mình, lấy tư cách gì mà khuyên với bảo?
Tôi viết vì đã có những khoảng thời gian nhìn bề ngoài thì mọi thứ vẫn rất "ra gì và này nọ", vẫn đúng chuẩn "thanh niên nghiêm túc" mà xã hội kỳ vọng. Nhưng sâu bên trong, hệ thống điều hành của tôi đã báo lỗi 404 từ đời nào mà tôi quên chưa nhấn F5.
Có những đêm, tôi ngồi một mình trong căn phòng trống, mắt dán vào khung cửa sổ đen kịt và tự hỏi:
—Mình đang làm cái quái gì ở đây nhỉ?
 Lỗi 404
Lỗi 404
Hỏi cho vui vậy thôi, chứ không hy vọng có tiếng vang nào trả lời. Hỏi để thấy mình vẫn còn tồn tại giữa cái sự im lặng đến phát điên này
Có những buổi sáng thức giấc, tôi thấy mình giống như một diễn viên bị tống ra sân khấu mà quên chưa kịp đọc kịch bản. Tôi đứng đó, nhìn khán giả, khán giả nhìn tôi, và tôi chẳng biết hôm nay mình nên diễn vai “vui vẻ yêu đời” hay “sầu đời có chiều sâu” cho nó hợp vai.
Người ta hay nói về trưởng thành, về thành công, về việc phải trở thành một người lớn đàng hoàng. Nhưng ít ai kể rằng, trưởng thành đôi khi là một cú lừa — nó đi kèm với cảm giác lạc lõng miên man.
Ta cứ mải miết chạy trên con đường mà người ta vẽ sẵn, để rồi đến một lúc quay đầu lại, mới nhận ra mình đã đánh rơi chính mình ở một ngã rẽ nào đó mà không có định vị GPS.
Nhưng ít ai kể rằng, trưởng thành đôi khi là một cú lừa
Nhưng ít ai kể rằng, trưởng thành đôi khi là một cú lừa
Một giai đoạn nào đó, tôi có đủ những thứ mà người đời gọi là ổn: gia đình, công việc, trách nhiệm. Nhưng tôi vẫn thấy mình giống như một đứa trẻ đang cố gồng mình đóng vai người lớn — cố đọc thoại cho tròn vai, cố giữ nét mặt cho đúng cảnh, mà chẳng hiểu cái phim mình đang đóng thuộc thể loại gì: Nhưng ít ai kể rằng, trưởng thành đôi khi là một cú lừa
Nhưng ít ai kể rằng, trưởng thành đôi khi là một cú lừa
Nhưng ít ai kể rằng, trưởng thành đôi khi là một cú lừa
Càng cố tỏ ra “ổn”, tôi càng thấy mình xa lạ với bản thân. Rồi đùng một cái, tôi lạc lối.
Người ta thường nói về “khủng hoảng tuổi 25” hay “chông chênh tuổi 35”. Còn tôi, tôi chọn cách “đi tắt đón đầu” bằng việc rơi thẳng vào trạng thái đó từ năm 24 tuổi. Đến năm 2018, tôi chính thức kết bạn với trầm cảm nặng.
Người ta thường nói về “khủng hoảng tuổi 25” hay “chông chênh tuổi 35”
Người ta thường nói về “khủng hoảng tuổi 25” hay “chông chênh tuổi 35”
Những người tôi từng quen nhìn tôi bằng đủ thứ ánh mắt: từ hoang mang đến thất vọng. Có người hỏi thẳng: “Mày có còn là mày không đó hả?” Tôi không trả lời. Vì lúc đó đến cái tên của chính mình mà tôi còn thấy lạ lẫm, nói gì đến chuyện xác nhận danh tính.
Tôi ngước nhìn họ rồi thở dài đáp:- Tao cũng không biết nữa.
Họ thất vọng, họ quay đi. Và tôi hiểu, ai cũng có cuộc đời riêng để mệt, không ai rảnh để mệt giùm mình mãi được.
Có người tìm đến Chúa, có người nương nhờ cửa Phật. Còn tôi, tôi chọn cách chạy thẳng vào chùa, ngồi lỳ bên tượng Quán Thế Âm hàng giờ để… lảm nhảm. Tôi nói đủ thứ chuyện trên đời, như một kẻ vừa lạc đường vừa không biết hỏi ai. À mà đây cũng là thói quen từ nhỏ của tôi rồi, mỗi khi có chuyện buồn, bị mẹ la, học bị điểm kém, bực tức mất kiểm soát ... thì tôi hay đi vào chùa ngồi. Ngồi hàng giờ, điều chỉnh tâm của mình rồi đứng lên đi về. Nhưng, tôi thường bị hiểu lầm là đi tụ họp bạn bè, dàn đúm cho đã xong về. Tôi có giải thích chứ, nhưng vấn đề là không ai tin . Bó tay
Tôi chọn cách chạy thẳng vào chùa, ngồi lỳ bên tượng Quán Thế Âm
Tôi chọn cách chạy thẳng vào chùa, ngồi lỳ bên tượng Quán Thế Âm
Tôi không cầu xin trúng số hay thành danh toại ngoại. Tôi chỉ muốn tìm lại sợi dây kết nối với chính mình. Đạo nào cũng được, miễn là nó đừng làm cái tâm hồn vốn đã đầy vết xước của tôi tối thêm chút nào nữa.
Với tôi, trưởng thành không phải là một vạch đích. Nó giống như một cái hành trình nhiều lớp. Có phần trong tôi đã lớn (để còn đi làm kiếm tiền đóng tiền điện), nhưng cũng có những góc khuất vẫn rất trẻ con và dễ tự ái.
Với tôi, trưởng thành không phải là một vạch đích. Nó giống như một cái hành trình nhiều lớp
Với tôi, trưởng thành không phải là một vạch đích. Nó giống như một cái hành trình nhiều lớp
Bạn có biết điều gì đáng sợ nhất không? Không phải là thất bại. Mà là khi bạn mất lòng tin vào chính mình nhưng lại thích đi đổ lỗi cho người thân. Để rồi những gì bạn làm khi đó chỉ chứng minh một điều: bạn đang tự làm đau mình bằng cách đẩy tất cả mọi người ra xa.
ManMan Journal không phải một thước phim rực rỡ. Nó là một cuốn phim thô — có lúc vụng về, có đoạn chậm rì, có khi chính tác giả cũng chẳng hiểu mình đang đi đâu. Nhưng ít nhất, tôi không dùng app chỉnh sửa để tạo ra một phiên bản “ổn áp” giả tạo.
Nếu bạn đang đọc những dòng này, có lẽ bạn cũng đang ở một đoạn đời “lưng chừng” nào đó. Và nếu cuốn nhật ký này có thể ngồi bên bạn một lúc — không phán xét, không lên lớp, không bắt bạn phải tươi tỉnh ngay lập tức — thì với tôi, như vậy là thành công rực rỡ rồi.
Bạn không phải là “con cừu đen”
Bạn không phải là “con cừu đen”
Bạn không phải là “con cừu đen” hay kẻ thất bại. Đôi khi, bạn chỉ là một người đang mệt hơn mức cho phép một chút thôi.
Tôi cũng từng như bạn: lớn hơi sớm, mệt hơi lâu, và mất khá nhiều thời gian mới học được cách đối xử tử tế với cái bản mặt của mình trong gương.
Vậy nên, chúng ta không cần vội. Chỉ cần đừng bỏ rơi chính mình — là bạn đã quá giỏi rồi.
ManMan Một ngày không mưa, cũng chẳng nắng (và hy vọng là không kẹt xe).
Vậy nên, chúng ta không cần vội. Chỉ cần đừng bỏ rơi chính mình — là bạn đã quá giỏi rồi.
Vậy nên, chúng ta không cần vội. Chỉ cần đừng bỏ rơi chính mình — là bạn đã quá giỏi rồi.