Le Dragon dans l’art folklorique   

Il existe quatre animaux sacrés dans les œuvres d’art populaires Vietnam tels que: le Dragon, le Kirin, la Tortue et le Phénix. Parmi ces quatre animaux, le dragon est celui qui apparaît le plus. On peut le voir sur les constructions comme le palais, les pagodes, les temples ou les vêtements…. L’image du dragon est changée à travers les différentes périodes. Sur la base de la conception du dragon à chaque période, on peut déterminer l'âge d'un bâtiment. 
Trong các tác phẩm dân gian Việt Nam, ta thường thấy có bốn linh thú bao gồm: Long, ly, quy, phụng. Trong số 4 con vật đó thì Rồng là con vật được gặp nhiều hơn cả. Ta luôn bắt gặp chúng trên các công trình kiến trúc như cung điện, đền chùa hay những bộ trang phục…. Hình ảnh con Rồng luôn thay đổi qua các thời kỳ. Đây là một căn cứ cho phép ta có thể xác định niên đại của một công trình kiến trúc nào đó.
Quatre animaux sacrés: Dragon, Kirin, Tortue, Phénix
Quatre animaux sacrés: Dragon, Kirin, Tortue, Phénix

Le Dragon sous la dynastie Ly

Quoi que le dragon sous la dynastie Ly n'est plus apparu mais il a un style unifié, ça prouve que sa forme d'apparence est stabilisée. Sur les objets sculptures en pierre et en céramique restant, on peut voir le dragon sculpté sous forme de reliefs, sans enfoncé ou arrondi. Ce sont les dragons qui ont un long corps, rond, doux et sinueux, effilé de la tête à la queue, parfois ils n'ont pas d’écailles. Quelques experts supposent que “ c’est le dragon sous la forme d’un ver, ou d’un fil”, mais clairement, on voit qu’il a un forme de serpent.
Mặc dù Rồng thời Lý ít xuất hiện nhưng đã có một phong cách thống nhất, chứng tỏ nó đã được ổn định về mặt tạo dáng. Trên các hiện vật điêu khắc đá và gốm sứ còn sót lại, ta bắt gặp những con rồng được tạc dưới dạng phù điêu, không được chạm chìm và chạm tròn. Đó là những con rồng có mình dài, tròn, mềm mại và uốn khúc, thon dần từ đầu tới đuôi, đôi khi ta không thấy vảy. Một vài chuyên gia cho đó là “ con rồng hình giun hay hình dây” nhưng rõ ràng đó là hình dạng một con rắn.
Les Dragons Vietnam des différents périodes
Les Dragons Vietnam des différents périodes
Un détail le plus distingué du dragon sous la dynastie Ly est la tête levée avec une grande gueule qui est en train d’attrapper une sphère, il n’y a pas de nez sur la gueule. Un croc à la fin mandibule est plus long, sinueux et doux pour lever et attraper la sphère qu’on pense que c’est une jade.
Một chi tiết vô cùng đặc sắc của Rồng thời Lý là cái đầu hướng lên trên, miệng há to để đớp một vật hình tròn, mép trên của miệng không có mũi. Một chiếc răng nanh mọc ở cuối hàm trên rất dài, uốn lượn mềm mại để vươn lên hoặc bắt lấy vật hình tròn mà ta cho rằng đó là một viên ngọc.   
Son corps est long, plus petit et plus glissant avec les crêtes dorsales sur son dos. Le dragon a 4 pattes, chaque patte a 3 orteils avant et il n’a pas d’orteils derrière. La position des pattes n'a jamais changé. La première patte est au premier point sinueux du corps, et la deuxième est près de la fin de ce point. Les deux pattes suivantes sont toujours au troisième point sinueux. Tous les 4 pattes ont des coudes à l’arrière comme les pattes des oiseaux. 
Thân rồng dài, thon và trơn với hàng vây trên lưng. Rồng có bốn chân, mỗi chân có 3 ngón trước và không có ngón sau. Vị trí chân bao giờ cũng ở một chỗ nhất định. Chân trước mọc gần giữa khúc uốn thứ nhất, chân thứ hai nằm gần cuối khúc uốn này. Cả hai chân sau lúc nào cũng mọc gần khúc uốn thứ ba. Cả bốn chân đều có khuỷu phía sau và có móng giống loài chim.
Le Dragon sous la Dynastie Ly
Le Dragon sous la Dynastie Ly

Le dragon sous la dynastie Tran

À partir de la seconde moitié du 14e siècle, pas seulement sur les sculptures et céramiques, en plus des dragons faisant partie des constructions du palais, il est arrivé aux constructions populaires. Il reste encore des sculptures Dragon en bois dans les constructions pagodes. De plus, on peut trouver l’image du dragon aussi sur le terrasse, pas seulement dans les positions sérieuses.
Từ nửa sau thế kỷ 14, loài rồng không chỉ xuất hiện trong các kiến trúc cung điện mà đã có mặt trên những loại hình kiến trúc phổ biến hơn. Các loại hình điêu khắc gỗ hình Rồng vẫn còn được lưu giữ. Ngoài ra Rồng còn xuất hiện trên các bậc thềm chứ không phải chỉ có ở những vị trí nghiêm trang.
Le corps du dragon sous la dynastie Tran reste encore la forme comme sous la dynastie Ly, avec les courbes successives, la partie avant est grande et ça effilé jusqu’à la queue comme le serpent. Les crêtes dorsales sur son dos sont séparées, pas couvertes comme le dragon sous la dynastie Ly. Peut-être ceux-ci sont désignés comme les dents de scies grands et pointus. Ses pattes sont plus petites, les poils au coude ne volent pas dans un direction unique, ils volent dans de plusieurs directions selon l’espace du tableau.
Thân rồng đời Trần vẫn mang dáng dấp như thời Lý với các đường cong nối tiếp nhau, khúc trước lớn và nhỏ dần cho tới đuôi giống như thân rắn. Vây lưng vẫn tách ra thành từng chiếc. Không tựa vào nhau giống rồng thời Lý. Có thể chúng được mô tả giống những cái răng cưa lớn nhọn. Chân rồng thường ngắn hơn, nhưng túm lông ở khuỷu chân không bay theo một chiều mà có thể bay lên trước sau tùy khoảng trống bức tranh.     
Le Dragon sous la dynastie Tran
Le Dragon sous la dynastie Tran
En particulier, la tête du dragon a subi des premiers changements qui n’est plus compliquée comme le dragon sous la dynastie Ly. Le croc au-dessus est très grand. La gueule ouverte mais il n’attrape pas la sphère. 
Riêng cái đầu rồng bắt đầu có những biến đổi đầu tiên không còn phức tạp giống như rồng thời Lý. Chiếc răng nanh trên rất lớn. Miệng rồng há to nhưng không còn đuổi bắt quả cầu tròn nữa.
Le dragon sous la dynastie Tran vole librement avec les mouvements forts et exprès. Son corps est plus grand et sa position est toujours avancée.
Rồng thời trần bay lượn thoải mái với các động tác mạnh và dứt khoát. Thân rồng mập chắc và tư thế luôn hướng về phía trước. 
L’image du dragon n’est pas affectée par les réglementations strictes comme sous la dynastie Ly.
Hình ảnh rồng không còn phải chịu những quy định khắt khe như thời Lý
Le tableau “Dragon visite le Soleil” à la pagode Phổ Minh(Nam Định) est datée entre 1305 à 1310 ans. Le couple du dragon ici est en cercle, tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec la tête dans le petit cercle au milieu. Il représente le Soleil sous la forme d'un cercle simple.  
Hình ảnh rồng chầu trời sớm nhất nằm ở tháp Phổ Minh ( Nam Định) có niên đại từ 1305 đến 1310 năm. Cặp rồng ở đây được bố trí hình tròn, xoat ngược chiều kim đồng hồ với cái đầu ngoái lại chầu một vòng tròn nhỏ ở giữa. Thể hiện mặt trời dưới dạng một vòng tròn đơn giản. 

Le dragon sous la dynastie Le

Le dragon sous la Dynastie Le
Le dragon sous la Dynastie Le
Au moment de la dynastie Le, les dragons sont toujours sinués et doux comme les dragons sous la dynastie Ly-Tran. Sa gueule est plus tirée et redressée, entouré par une chaîne de dents de scies. Le croc au-dessus est plus tiré et tordu. Ses sourcils ressemblent au symbole Omega, mais tiré et sectionné à la fin. Au-dessus des sourcils, il existe les cornes qui sont roulées. Le dragon a la moustache courte et il le caresse avec une patte, c’est la position des dragons des générations suivantes. Son cou est souvent plus petit que le corps, c’est un phénomène rare vu pour les dragons précédents. Donc, le dragon sous la forme d’un animal est apparu à la fin du moment le dynastie Tran, populaires sous la dynastie Le mais toujours sous la forme traditionnelle des serpents. 
Vào thời Lê, những con rồng luôn uốn khúc mềm mại như dưới thời Lý-Trần. Miệng rồng kèo dài hơn và thẳng ra, bao quanh là một hàng răng cưa. Răng nanh hàm trên dài hơn và xoắn. Lông mày trông giống như biểu tượng Omega, nhưng kéo dài ra và vuốt chếch lên ở phía sau. Phía trên lông mày là chiếc sừng cuộn tròn lại. Rồng có râu ngắn và được đỡ bằng 1 chân trước, đây là tư thế thường thấy ở những con rồng đời sau. Cổ rồng thường nhỏ hơn thân, đây là một hiện tượng hiếm thấy với những con rồng trước đó. Như vậy rồng mang dạng thú xuất hiện cuối thời Trần, phổ biến vào thời Lê nhưng luôn mang dáng dấp truyền thống của loài rắn.