Hẻm nhà tớ có một bà lão sống một mình.
Chẳng biết bà bao nhiêu tuổi. Hỏi thì bà hấp háy cười: "Tao băm bảy". Dáng bà nhanh thoăn thoắt, tóc đã bạc nhiều, da lấm tấm đồi mồi và thỉnh thoảng trở trời lại than vãn sao cái lưng tôi đau quá.
Người ta gọi bà là bà Tứ. Bà sống một mình trong căn nhà 5 tầng, không chồng, không con cái. Có người hỏi bà có buồn không? Bà bẩu, thời gian đâu mà buồn.
Đúng là bà không có thời gian thật. Lúc nào cũng thấy bà tất bật từ sáng sớm đến tối mịt.
Trời tang tảng sáng, người ta đã nghe thấy tiếng cái cửa sắt hoen gỉ nhà bà Tứ kéo ra nghe ken két đến sợ. Ấy là bà đi tập thể dục. Tầm 7h thấy dáng bà về, vừa đi vừa hát, tay tung tẩy bữa thì miếng gan, hôm thì miếng thịt tươi rói. Bà bẩu, quà đón tay cho đám mèo ở nhà.
Nhà bà nuôi một tá mèo ta ở tầng 1. Lũ mèo gầy nhẳng được bà nhặt về ở đủ các xó xỉnh. Bà bẩu: "Nó cũng một mình, tao cũng một mình. Quy về một mối cho đỡ chật đất nhà nước."
Lúc nào đi ngang qua cũng thấy bà đang bận. Khi thì đang may áo cho mèo, lúc thì đang sờ sẫm đám giấy vụn, chai lọ mang về gom lại để cho cô đồng nát...
7h là thấy dáng bà về mang nào gan, nào thịt cho đám mèo ở nhà
7h là thấy dáng bà về mang nào gan, nào thịt cho đám mèo ở nhà
Ấy thế mà một hôm xẩm tối tớ về, thấy bà ngồi trước nhà mặt buồn hiu. Các nhà xung quanh đã sáng đèn, tiếng đám trẻ chạy chơi ngoài đường, tiếng bát đũa va vào nhau lẻng xẻng, tiếng mấy bà mẹ gọi con về tắm rửa rồi ăn cơm...
Cả một thế giới thu nhỏ đang huyên náo, chỉ có một nốt trầm trong căn nhà 5 tầng tối đèn. Bà Tứ không bật điện, ánh sáng từ nhà hàng xóm hắt vào chỉ đủ nhìn thấy một bà lão hom hem ngồi trên ghế nhìn ra khoảng sân bên ngoài.
Nghe các bà hàng xóm xì xầm, hôm nay mấy con mèo của bà Tứ bị bọn bợm nhậu bắt sạch...
Sáng hôm sau, người ta vẫn thấy bà đi tập thể dục từ khi trời chưa sáng rõ. 7h lại thấy dáng bà về, lần này bà không mang theo "quà đón tay" cho bọn nhóc mà lại mang về thêm 3 chú mèo con. Chúng gầy nhẳng, bẩn thỉu kêu meo meo nghe chừng đói lắm rồi.
Tớ lại thấy bà cười tủm tỉm tắm cho lũ mèo con, cho chúng ăn. Trông bà hiền hậu như người mẹ, người bà tắm cho lũ con, lũ cháu nhà mình. Thỉnh thoảng tớ nghe thấy bà mắng yêu: "Cha tiên nhân chúng mày. Ăn như hổ đói. Hết thì để bà lấy nữa."
Tớ về kể chuyện bà Tứ mới mang về thêm mấy con mèo con với mẹ. Mẹ bẩu: "Ai mà chẳng sợ cô đơn..."