"Sống", "Chết" hay không gì cả.
Hào hứng quá, và không rõ lí do, chỉ là quá thỏa mãn đến mức sung sướng vì mình vẫn còn ở đây, vẫn còn được thở, chân vẫn được chạy,...
Hào hứng quá, và không rõ lí do, chỉ là quá thỏa mãn đến mức sung sướng vì mình vẫn còn ở đây, vẫn còn được thở, chân vẫn được chạy, vẫn còn nhìn tụi bạn mà cười đùa,... Thật vui sướng biết bao khi tận hưởng cái nóng "sảng khoái" từ những sunny heatwave, những ngón tay vẫn gõ lách cách trên laptop, chỉ vậy thôi.
Tối qua, nghe tin người thương của thằng bạn đi về cõi khác, tôi chỉ đờ người rồi thầm nhủ, nếu bây giờ mình chết đi thì mình có sẵn lòng để chết không, và nếu mình vẫn sợ chết đến vậy, những lần bị tai nạn vẫn bàng hoàng đến vậy, liệu đó chỉ là những sự phản ứng của trực giác trong Sapiens hay còn là một điều gì hơn thế?
Tuần qua, trường chia mỗi nhóm 10 bạn đi rải rác từng NGO, organizations ở khắp Ấn Độ, mỗi người mang những trải nghiệm độc đáo về lại trường. Tôi ngồi xem những videos mà mọi người quay lại trong suốt hành trình, chẳng biết rõ vì sao nhưng tâm hồn lại rúng động đến vậy. Những tiếng vỗ tay thật lớn, xúc cảm của cảm động trước những memories khác nhau. Nhìn ngắm những tâm hồn thật khác nhau và các chúng tôi cố làm một thứ gì đó cho họ; từ những đứa trẻ mù đang học chữ, những những người mang trong mình tật nguyền đến những sự chạm nhẹ với thiên nhiên, mọi thứ đều thật unique. Vậy trong những dòng cảm xúc đó tôi đang ở đâu, nếu tôi không còn thì liệu còn được trải nghiệm và chạm vào những sự rung động nhẹ hàng nhất từ tâm hồn nữa không?
Có lẽ đó cũng chính là mục đích của việc được sống, nhưng liệu có phải ai cũng được tận hưởng những gia vị ngọt ngào đấy? Hay trên cõi đời này còn lắm khỏ đau, ta phải đi, phải sống, phải hòa mình cũng với họ, không chỉ trải mà còn nghiệm từ những chuyến đi đó, phải khóc vì tại sao lại khổ thế và chả còn khóc nữa khi tâm hồn trở nên trưởng thành hơn. Những không có nghĩa nó trở nên sắt đá, mà nó vẫn ở đấy một tâm hồn dễ rung động. Những chuyến đi du lịch và trong tâm hồn luôn cho ta một sự rung cảm mạnh mẽ khi ta bắt được những sợi dây liên kết giữa ta với người, ta với đất trời, ta với ta. Thì khi đó, ta sẽ rạo rực, sự rạo rực đó thật sung sướng, hơn cả ái tình dục vọng, hơn cả sự đầy đủ vật chất, đó là sự sung sướng vì nhận ra mình còn Sống. Tức mình còn được trải những cái "Chạm", ta không còn cố làm một thứ gì đó vì một thứ khác, mà ta làm nó chỉ vì chính nó thôi, ở lại đây với khoảng khắc này, nhìn những nụ cười những đứa trẻ khu ổ chuột ta chỉ muốn kéo dài thêm khoảng khắc này một chút, và nhiều thứ khác dù chỉ một chút,... khi đó ta đã sẵn sàng để Chết.
Vậy nên tôi muốn cống hiến cho đời my passion.
Bài viết mang tính bộc lộ cảm xúc tức thời là chủ yếu nên cấu trúc lủng củng và lưu ý gây ức chế cho người đọc :)

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất